Buổi học trượt ván của Vạn Thanh tối nay kết thúc lúc chín giờ, Trương Chú tiện đường đón cô rồi cùng đến quán nướng.
Cô ấy bật đèn khẩn cấp, đậu xe ven đường, nhìn Vạn Thanh lướt ván đến, mái tóc đuôi ngựa tung bay theo từng động tác, cô ấy hạ cửa kính xe, trêu, nói cô đừng làm màu nữa! Vạn Thanh cười, thu ván lại, mở cửa xe ngồi vào, hồ hởi nói hôm nay mình học được cách trượt ngược rồi.
Trương Chú rút khăn giấy ướt đưa cho cô, tiện thể khoe cháu trai tám tuổi của mình còn xoay được 180 độ luôn rồi! Nói xong, cô ấy khởi động xe, lái thẳng đến quán nướng.
Trên đường, họ đi ngang một chốt kiểm tra nồng độ cồn. Trương Chú khều khều Vạn Thanh, chỉ về phía một cảnh sát giao thông cho cô xem.
Không tệ, trông rất đàn ông. Đúng gu của Trương Chú.
Chỉ thoáng qua thôi mà tâm trạng cô ấy đã tốt lên thấy rõ, cười hì hì suốt đoạn đường. Vạn Thanh khuyên: "Cậu nên chủ động thử xem, độ tuổi này rồi, dù chỉ có chút cảm tình cũng đáng để theo đuổi mà. Có mấy ai may mắn như mẹ cậu, năm mươi, sáu mươi tuổi vẫn còn tìm được tình yêu đích thực đâu?"
Trương Chú bật cười: "Để tìm cơ hội phù hợp đã. Đâu thể chạy đến lúc anh ấy đang làm nhiệm vụ mà xin WeChat được."
Vạn Thanh không ép, cúi đầu xem lại ảnh mây cá chép mình chụp hôm nay, rồi nói: "Mai trời vẫn đẹp."
Trương Chú liếc cô, cười trêu: "Từ bao giờ cậu quan tâm đến khí tượng học vậy hả?" Rồi cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871078/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.