Rời khỏi nhà bà nội, Vạn Thanh đến khu mới, để thùng rau trước cửa nhà Trương Chú rồi quay về.
Dạo này Trương Chú bận tối mắt tối mũi, lo liệu đám cưới cho mẹ cô ấy, còn bận rộn hơn cả khi chính cô ấy kết hôn. Cuối tuần muốn tìm cô ấy cũng khó, hoặc là đang đi chụp ảnh cưới với mẹ, hoặc là lang thang ngoài trung tâm mua sắm để chọn đồ cưới.
Về nhà chẳng có việc gì làm, Vạn Thanh liền đến quán cà phê giết thời gian. Bình thường vào khoảng thời gian này cô hay ra ngoài tập trượt ván. Mười ngày trước tình cờ đi ngang qua một quảng trường, cô thấy một nhóm học sinh cấp ba đang luyện trượt ván. Đứng xem nửa tiếng, cô cảm thấy rất thú vị, thế là ngẫu hứng đăng ký một lớp học trượt ván.
Cô muốn học trượt ván.
Giống như một học sinh đúng giờ, mỗi tối cô đều ôm ván trượt đến sớm. Cô học rất vui, dù có ngã vô số lần. Thật tuyệt, khi hòa vào những khuôn mặt non nớt, tràn đầy sức sống ấy, cô cảm thấy thật tuyệt biết bao.
Trời đã vào thu, ngồi bên ngoài quán cà phê, Vạn Thanh để gió đêm lướt qua mặt, mắt dán vào điện thoại đọc tin tức. Đọc một lúc, cô nhắm mắt lại, lắng nghe những âm thanh ồn ào của dòng người qua lại. Quán cà phê nằm trên phố tài chính, xung quanh là trung tâm thương mại và các cơ sở đào tạo.
Cô lờ mờ nghe thấy một nhịp đếm vang lên: "1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, 4-2-3-4..."
Hiểu rồi. Cô đoán được cách nhảy, đứng dậy và thả mình theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871079/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.