🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi bà cụ rời đi, Trương Chú nhắn tin riêng cho Vạn Thanh, cũng là để bàn về sự thay đổi của Giang Minh Châu. Cô ấy không biết phải diễn tả thế nào. Mười năm không gặp, sau khi cảm giác xúc động ban đầu qua đi, chỉ còn lại sự gượng gạo khó xử.

Cô ấy không mong họ có thể quay lại như xưa, nhưng tình cảnh hiện tại thực sự quá lúng túng.

Lúc đó Vạn Thanh đang học thưởng thức nghệ thuật trên mạng, đọc xong tin nhắn liền đáp không cần vội, cứ từ từ.

Trương Chú vừa thương Giang Minh Châu, lại vừa cảm thấy cô ấy có nhiều tật xấu. Chẳng hạn như hút thuốc trên bàn ăn, hay văng tục, hoặc khi người khác bắt chuyện thì cố tình lơ đi...

Vạn Thanh hỏi: [Cậu không thích cậu ấy hút thuốc trên bàn ăn, vậy sao lúc đó không nói?]

Trương Chú trả lời: [Ngại mà, với lại cũng không thấy có gì to tát.]

Vạn Thanh hỏi: [Vậy nếu mình hút, cậu có ngăn không?]

Trương Chú hiểu ra, không trả lời.

Vạn Thanh nhắn tiếp: [Nếu là mình hoặc Chu Cảnh Minh hút, cậu chắc chắn sẽ ngăn. Cậu không ngăn cậu ấy, rõ ràng là vì cậu cảm thấy quan hệ chưa đủ thân.]

Trương Chú đồng tình: [Đúng, vấn đề nằm ở chỗ đó.]

Vạn Thanh đáp: [Sau này nếu có gì không hài lòng thì nói thẳng ra, đừng bận tâm quá nhiều.] Rồi nhắn tiếp: [Bảo sao tối qua cậu ấy ra ban công hút thuốc, còn đá đổ hai chậu cây của mình, rồi cố ý phả khói vào mặt mình nữa.]

Trương Chú lè lưỡi: [Cậu ấy có phát hiện ra không nhỉ?]

Vạn Thanh nói: [Hồi đại học mình cũng hút thuốc, nhưng khi yêu, anh ta bị viêm mũi dị ứng nên mình bỏ luôn.]

Trương Chú ngạc nhiên: [Mình không biết luôn đó!]

Vạn Thanh không trả lời.

Trương Chú hỏi: [Cậu nói chuyện xong với Chu Tiểu Minh chưa?]

Vạn Thanh đáp: [Nói hết những gì cần nói rồi.]

Trương Chú hỏi: [Vậy kết quả thế nào?]

Vạn Thanh ngồi lặng một lúc, rồi nhắn: [Mới có mấy ngày, cứ chờ thêm một thời gian nữa.]

Trương Chú nói: [Mình cứ có cảm giác Chu Cảnh Minh ở trước mặt cậu lúng túng quá. Trước mặt mình và Minh Châu thì lại thoải mái hơn nhiều.]

Vạn Thanh đáp: [Đó là vì anh ấy chưa từng nảy sinh tình cảm lãng mạn với hai cậu.]

Trương Chú nói: [Ê, có phải có bộ phim Hàn tên là Tâm Lý Tuổi 30 không nhỉ?] Rồi hỏi tiếp: [Cậu xem Quý Cô Maisel Tuyệt Diệu mùa ba chưa?]

Vạn Thanh đáp: [Chưa. Mình đang xem mùa hai của Fleabag.]

Trương Chú ngạc nhiên: [Ủa, trước cậu chê Fleabag mùa một mà?]

Vạn Thanh nói: [Ba, bốn năm trước xem mùa một, lúc đó mình đang thuận buồm xuôi gió, không hiểu nổi những nhân vật trong phim. Năm ngoái xem lại, tự nhiên hiểu hết.]

Trương Chú cười lớn: [Ha ha ha ha, vì cậu đang ở đáy cuộc đời rồi mà.]

Vạn Thanh nhẹ nhàng đáp: [Ừ đấy.]

Đến trưa, Giang Minh Châu từ tiệm nướng về nhà ăn cơm. Bà nội cô ấy làm mì cán tay, còn nấu thêm sốt thịt băm trộn mì. Mì vừa luộc xong thì trụng qua nước lạnh, chan hai vá sốt thịt lên trộn đều, rất hợp ăn vào mùa hè.

Giang Minh Châu đang nhắn tin, Vạn Thanh gửi ảnh chậu cây bị đổ cho cô ấy, hỏi cây xương rồng chọc tức cô ấy hay gì? Cô ấy đáp: [Vô ý đá trúng thôi.]

Vạn Thanh hỏi: [Vậy mà không đâm vào chân hả?]

Cô ấy trả lời: [Có đâm.]

Bà nội giục hai lần, mì sắp nở hết rồi. Giang Minh Châu nhắn xong tin, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn.

Ba bà cháu ngồi quây quần quanh bàn. Bà nội vừa ăn mì vừa cắn hành sống. Ở Sơn Đông nhiều năm, bà chẳng học được gì khác, chỉ học được thói quen ăn hành. Giang Minh Châu và Giang Bồng Bồng thì ăn vài miếng mì, lại uống một hớp nước ngọt ướp lạnh. Cô ấy thích uống bia lạnh hơn, nhưng uống bia thì không lái xe được, mà chiều nay cô ấy còn phải đi mua sắm đồ. Giang Bồng Bồng rất kén ăn, liền gắp hết rau trong chén mình sang chén của Giang Minh Châu. Quả nhiên, bà nội lải nhải ngay, phải ăn mới có dinh dưỡng, mới cao lớn được.

Giang Bồng Bồng vừa không muốn ăn, cũng chẳng muốn cao lớn. Bà nội hết kiên nhẫn, đổi chủ đề sang cậu nhân viên cũ. Hồi trước, khi mới về đây, đã nói nếu ổn định thì sẽ gọi cậu ấy qua. Cậu nhân viên ấy rất lanh lợi, biết quan sát sắc mặt người khác, cũng muốn học hỏi thêm kỹ năng nướng đồ. Giang Minh Châu ăn xong, đẩy chén ra, nói đã đặt vé tàu cho cậu ấy rồi, hai ngày nữa sẽ đến.

Bà nội nháy mắt với Giang Bồng Bồng, con bé lập tức chạy vào phòng ngủ, ôm ra một hộp quà lớn, dúi vào tay Giang Minh Châu: "Cái này cho mẹ."

Giang Minh Châu mở ra xem, là một bộ mỹ phẩm cao cấp. Cô ấy không có hứng thú, liền đặt lại lên bàn. Bà nội nói sáng nay bà qua nhà Trương Chú, thấy cô ấy dùng loại này nên mua luôn một bộ. Bà nói thứ này đắt lắm, rồi tấm tắc khen da Trương Chú trắng mịn, không có nếp nhăn, không có tàn nhang, nhìn cùng lắm chỉ như hai mươi tuổi đầu...

Giang Minh Châu ngắt lời bà, nói rằng từ khi học trung học, mẹ Trương Chú đã thường xuyên hầm các loại canh bổ cho cô ấy uống, đến tận bây giờ cũng chưa từng ngừng các món canh bồi bổ khí huyết. Cô ấy cũng chỉ nghe Trương Chú nói vậy trên podcast thôi. Câu nói vốn không có ý gì đặc biệt, nhưng bà nội lại để tâm. Bà thu dọn chén đũa mang vào bếp rửa, Giang Minh Châu thấy vậy liền gọi: "Giang Bồng Bồng?"

Giang Bồng Bồng nhấc mông khỏi bồn cầu, vươn tay mở hé cửa nhà vệ sinh nói: "Con đang đi ị."

...

Giang Minh Châu nói: "Lát nữa rửa chén."

Bà nội tháo tạp dề từ trong bếp đi ra, một tay chống lên bàn ăn ngồi xuống, nói: "Tối nay để bà hỏi dì Hiếu Hòa con thử, bà cũng ngày nào cũng bồi bổ cho con."

"Bồi bổ cũng muộn rồi." Giang Minh Châu xuống lầu.

Xuống đến nơi mới phát hiện quên mang chìa khóa xe, cô ấy lại quay lên lấy. Nhìn thấy bà nội đang cầm ly nước uống từng ngụm chậm rãi, trên bàn vẫn nằm nguyên hộp quà mỹ phẩm đỏ rực. Cô ấy lấy chìa khóa xe nhét vào túi, lại tiện tay bê hộp mỹ phẩm về phòng mình, rồi bước ra nói: "Con đi làm đây."

Bên ngoài nắng chói mắt, cô ấy giật mạnh tóc một cái, kéo cửa xe ngồi vào trong.

————————

Lúc chạng vạng đi dạo ven sông, Vạn Thanh lại lần nữa tình cờ gặp mẹ Chu. Bà xách một túi vải không dệt của trung tâm thương mại, bên trong lộ ra hai cây măng tây xanh. Mẹ Chu cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, ngày nào cũng đi dạo đi dạo, mà có gì đáng xem cơ chứ?

Bà mở túi hàng của mình ra trước, nói là mua được một túi cá sông nhỏ, đem về chiên lên thì ngon lắm. Còn mua thêm một túi tôm càng lớn, mà trông thì cứ như sắp chết đến nơi. Vạn Thanh nhìn một cái, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn lại là mua từ quầy hải sản của mẹ Tiểu Xuân.

Cô nghĩ rằng mẹ Chu cho cô xem xong thì sẽ mời cô về nhà ăn cơm tối, nhưng không, bà bắt đầu khen con trai mình, nói rằng sáng sớm nay anh đã dạy bà lái xe, dạy cực kỳ kiên nhẫn, còn nhẫn nại hơn cả thầy dạy lái của bà. Nhưng bà lại cố tình giấu nhẹm chuyện mình thao tác sai, đâm xe vào bậc thềm ven đường.

Vạn Thanh không rõ ý tứ của bà, chỉ gật đầu lia lịa.

Mẹ Chu nói giờ này con trai bà đang đi chơi bóng rổ với bạn. Vạn Thanh nói chơi bóng rổ tốt mà. Mẹ Chu nói anh đang chơi ở đâu đó, hỏi cô có muốn đến xem không. Vạn Thanh đáp không đi, cô còn bận việc của mình.

Mẹ Chu không nói gì thêm, xách túi hàng về nhà. Nói thật lòng, nếu là con gái thì bà cực kỳ thích kiểu người như Vạn Thanh, tài giỏi, gan dạ, ra ngoài sẽ không bị bắt nạt, càng không vì chút lợi nhỏ mà đánh mất nguyên tắc. Nhưng nếu là con dâu thì bà lại thích kiểu như Trương Chú hơn, dịu dàng đôn hậu, gặp ai cũng hòa nhã niềm nở, mà giáo dưỡng lại chẳng chê vào đâu được, mẹ cô ấy là ai cơ chứ?

Những ngày này, bà luôn tự nhủ, luôn cố tìm những điểm tốt của Vạn Thanh để tự cân bằng và an ủi lòng mình. Dù sao con trai bà thích, bà còn có cách nào khác? Nhưng trong thâm tâm, vẫn có hai luồng suy nghĩ trái ngược giằng xé nhau.

Nói khó nghe một chút, con bé này đã sống chung với người ta năm, sáu năm rồi, khác gì từng ly hôn đâu? Hơn nữa, tính cách lại không được tốt. Nhưng nghĩ lại, nếu là con gái mình sống chung với ai đó năm, sáu năm thì sao? Cứ sống thôi! Nhưng nếu là con gái nhà khác, thì sao... sao tự nhiên trong lòng lại thấy có chút khúc mắc nhỉ?

Bà do dự, chần chừ, rồi dứt khoát quay bước trở lại, định gọi cô đến nhà ăn cơm tối. Nhưng khi bà đi đến nơi, bờ sông vắng tanh, chẳng còn ai nữa. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bà bỗng nhận ra vẻ đẹp của nơi này. Hoàng hôn phủ xuống mặt sông trông thật đẹp làm sao. Cả đời bà bán bún gạo, ngày nào cũng đạp xe ba bánh ngang qua đây, vậy mà chưa từng để ý đến vẻ đẹp ấy.

Bà không vội về nhà nấu cơm nữa, mà tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, muốn tận hưởng khung cảnh này. Trong lòng bà như đang cuộn trào một cảm xúc gì đó, nhưng lại không thể diễn tả bằng lời. Bà cảm thấy vui lạ, thoải mái duỗi thẳng chân, nhìn dòng người đi dạo quanh bờ sông. Rồi bỗng thấy hối hận—giá như bà tô chút son, giá như bà mặc một bộ quần áo đẹp hơn thì hay biết mấy. Như vậy, vẻ ngoài của bà mới xứng với tâm trạng lúc này.

Bỗng dưng, bà lại thấy man mác buồn. Vì sao trước đây không phát hiện ra nhỉ? Nếu biết sớm hơn, bà đã có thể cùng lão già đó ngồi đây, cùng ngắm hoàng hôn, cùng ôn chuyện cũ. Ông ấy thật là bạc phước, những ngày khó khăn nhất cũng đã vượt qua, cuối cùng mới có thể tận hưởng chút an nhàn, vậy mà ông ấy lại mất sớm. Mất sớm quá.

Buổi tối, Vạn Thanh đến quán nướng xem tiến độ sửa sang, cũng để họ còn biết đường chuẩn bị lẵng hoa khai trương. Giang Minh Châu dẫn cô đi một vòng quanh cửa tiệm. Mặt bằng rộng chừng trăm mét vuông, chỉ đơn giản sơn lại tường, lắp đèn, không có trang trí cầu kỳ gì thêm.

Vạn Thanh tò mò: "Tối giản vậy sao?"

Hai người ra ngoài, Giang Minh Châu chỉ tay về vài căn nhà mặt tiền trống đối diện, nói rằng tình hình dịch bệnh khó lường, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm. Nếu không cho mở cửa hàng thì đành chịu, nếu phải đóng quán thì cũng phải đóng thôi.

Vạn Thanh hiểu ngay, hỏi: "Vậy tầm ba, năm ngày nữa là khai trương được chưa?"

Giang Minh Châu đáp: "Nhiều lắm ba ngày. Chỉ còn hệ thống hút khói trong bếp hơi phức tạp chút."

Vạn Thanh nói: "Được, đến lúc đó bọn mình sẽ mang hai hàng lẵng hoa đến cho cậu."

Giang Minh Châu không nói gì.

Vạn Thanh nhìn cô ấy: "Ăn tối chưa?"

Giang Minh Châu đáp: "Ăn rồi."

Vạn Thanh hỏi: "Ăn gì?"

"Cháo bà nội nấu."

Vạn Thanh gật đầu: "Tốt đấy, gần nhà cũng tiện."

Một cơn gió mát thổi qua, cô lại hỏi: "Mình uống vài ly chứ?"

Cả hai không đi đâu xa, Giang Minh Châu kéo một chiếc bàn gấp từ trong tiệm ra, rồi qua tiệm rượu mua bia lạnh và đậu phộng rang, ngồi trước cửa quán nướng, vừa nhâm nhi vừa hóng gió.

Vạn Thanh hỏi trước: "Bồng Bồng sắp đi học lại rồi nhỉ?"

Giang Minh Châu rút thuốc lá ra hỏi: "Mình hút nhé?"

"Hút đi."

Cô ấy châm thuốc, nhả một hơi khói: "Ừm, còn mấy ngày nữa thôi."

Vạn Thanh thấy dây giày cô ấy lại bị tuột, bèn cúi xuống giúp cô ấy cột lại như hồi trước. Từ nhỏ cô đã nổi tiếng cột dây giày chắc nhất, dây giày cô cột thì không bao giờ bị tuột. Không như mấy đứa vụng về khác, chạy hai vòng trên sân thể dục là bung hết. Cột xong, cô thuận miệng hỏi: "Bọn mình luôn tìm cậu, sao cậu không liên lạc với bọn mình?"

Giang Minh Châu rít một hơi thuốc sâu, cúi đầu không nói gì. Chỉ một lát sau, nước mắt đã nhỏ xuống từng giọt trên mu bàn chân.

Vạn Thanh đưa giấy cho cô ấy, tự mình uống liền ba ly bia, rồi giơ ly lên cụng với cô ấy.

Cụng xong, hai người đặt ly xuống, im lặng ngồi hóng gió đêm, không nói thêm gì nữa.

Một lúc lâu sau, Giang Minh Châu lại nâng ly cụng với cô, rồi hỏi: "Cậu còn định đi Thượng Hải không?"

Vạn Thanh nhìn cô ấy: "Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Cậu với cậu ấy không phải đang yêu nhau sao?"

"Chuyện khác nhau mà. Vấn đề giữa bọn mình chưa bao giờ là khoảng cách."

Giang Minh Châu không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ vân vê đầu lọc thuốc trong tay.

Vạn Thanh hỏi: "Chu Cảnh Minh kể cậu nghe chuyện của mình và cậu ấy rồi?"

Giang Minh Châu nói: "Cậu ấy ít kể lắm."

Vạn Thanh hỏi: "Cậu ấy kể thế nào?"

Giang Minh Châu im lặng.

Vạn Thanh đùa: "Cậu ấy khen mình dịu dàng, xinh đẹp, rộng lượng?"

...

Vạn Thanh lại hỏi: "Hay là nói mình tầm thường, hám lợi, xấu tính?"

Giang Minh Châu đáp: "Cậu ấy không nói cậu xấu tính."

Vạn Thanh đắc ý, hừ hai tiếng: "Vậy tức là có nói mình tầm thường, hám lợi rồi."

Giang Minh Châu nhìn cô, bật cười, không thèm đáp.

Vạn Thanh vươn tay xoa xoa mái tóc vàng hoe của cô ấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.