🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đã tám, chín giờ tối, Trương Chú lên nhóm rủ uống rượu, còn tự ý gọi mấy món nhắm, hẹn đến nhà Vạn Thanh uống. Vạn Thanh hỏi sao không hẹn ở nhà cô ấy. Trương Chú nói nhà mình sạch sẽ, không thích hợp để bày bừa.

Đợi đến khi Giang Minh Châu xong việc đến nơi, hai người họ đã uống được một lúc. Cô ấy tiện miệng hỏi Chu Tiểu Minh không đến sao? Trương Chú nói anh bận việc. Giang Minh Châu cũng không nói gì thêm, kéo ghế ra ngồi xuống.

Trương Chú đang phiền lòng. Những ngày này, cô ấy sắp bị mấy cuộc gọi đòi nợ của ngân hàng làm cho phát điên. Mấy thẻ tín dụng của em họ cô ấy đều đã quá hạn, số điện thoại liên lạc lại điền của cô ấy. Cô ấy vòng vo kể lể đủ thứ chuyện, cuối cùng mới bực bội nói mẹ mình đang yêu đương, còn đòi kết hôn. Đối tượng lại là bạn học của bà từ bốn mươi hai năm trước, chuyện này chẳng phải quá hoang đường sao?

Để chứng minh mẹ mình hồ đồ thế nào, cô ấy kể chuyện mình lén theo dõi bà. Cô ấy nói đối phương chỉ là một tài xế, một ông già, nhà lại ở quê. Một vùng nông thôn gần như hoang phế, không thể cứu vãn, đang dần dần bị lãng quên. Cô ấy lại nói mấy đạo diễn phim nghệ thuật hay thi vị hóa nông thôn, nhưng nông thôn thì vẫn là nông thôn, nơi chỉ còn người già, bệnh tật và trẻ em bị bỏ lại... Cô ấy càng nói càng kích động, lời lẽ cũng ngày một gay gắt.

Vạn Thanh hỏi cô ấy: "Nếu bạn trai mẹ cậu đẹp trai, trẻ trung, giàu có, cậu có đồng ý không?"

Trương Chú sững người, cũng vẫn sẽ không đồng ý. Cô ấy tiếp tục nói, nói rằng điều cô ấy lo nhất là mẹ mình bị lừa. Rằng bây giờ mẹ cô ấy đã công khai đi cùng người đàn ông đó rồi. Họ đi bơi, họ xem phim, họ nắm tay nhau giữa chốn đông người... Cô ấy chợt nhớ đến nụ cười rạng rỡ trên mặt mẹ mình, một nụ cười mà cô ấy chưa từng thấy trước đây.

Cô ấy không nói gì nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng khoảng một phút. Vạn Thanh uống trà, hỏi Giang Minh Châu: "Bàn ghế và đồ bếp trong tiệm đã mua chưa?"

"Không mua," Giang Minh Châu đáp. "Mình đã chuyển hết đồ cũ từ tiệm nướng trước đây đến rồi."

Vạn Thanh ngạc nhiên: "Cậu giỏi thu vén thật đó."

Giang Minh Châu thản nhiên nói: "Phải tiết kiệm chứ. Ai từng sống qua những ngày khốn khó đều biết cách lo liệu cả."

Căn phòng lại im lặng.

Trương Chú lại lải nhải: "Người đó còn đến nhà mẹ mình ngủ lại nữa. Chú Hồ còn chưa từng ngủ lại bao giờ..."

Ghế ngồi khiến eo khó chịu, Vạn Thanh chỉnh tư thế thoải mái hơn, thuận tay lấy túi thuốc Đông y ra xé uống.

Trương Chú hỏi cô: "Cậu bị sao vậy?"

Vạn Thanh nói: "Rối loạn kinh nguyệt."

Giang Minh Châu hỏi: "Có phải do trước đây cậu dậy thì muộn, mười bốn mười lăm tuổi mới có kinh không?"

Trương Chú tiếp lời ngay: "Chuyện này phải chú ý đấy, điều dưỡng cẩn thận vào."

Vạn Thanh theo bản năng nói: "Mình không giống cậu."

Hay rồi, giờ không khí lại rơi vào trầm mặc.

Không lâu sau, Trương Chú nói: "Không giống mình thì tốt."

Vạn Thanh giải thích: "Mình bị rối loạn nội tiết."

Giang Minh Châu thấy bức bối, uống cạn ly rượu, hỏi họ: "Mình hút thuốc được không?"

Vạn Thanh đẩy một cái ly về phía cô ấy để cô ấy gạt tàn thuốc.

Bị bầu không khí ảnh hưởng, Trương Chú cũng bực bội, nói: "Cậu cứ chặn họng mình hoài, có gì vui hả? Mình vô lý à? Chẳng lẽ mẹ mình không hoang đường sao?"

Vạn Thanh nói: "Mẹ cậu đã dám nói với cậu về chuyện kết hôn thì tức là dì ấy đã quyết rồi. Cưới thì cưới thôi, có gì to tát đâu."

Trương Chú không đáp, cũng chẳng để ý đến cô.

Vạn Thanh lại nói: "Mẹ cậu năm, sáu chục tuổi rồi, chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ? Gà con thì đừng dạy gà mẹ đẻ trứng."

Trương Chú cười lạnh: "Nhìn cậu kìa, lý trí ghê, đứng ngoài cuộc giỏi ghê."

Vạn Thanh đáp: "Cậu cũng vừa vừa thôi..."

Giang Minh Châu vừa hút thuốc, vừa cầm ly rượu ra ban công. Cô ấy dựa vào lan can nhìn vào trong phòng, thấy hai người kia đang cãi nhau, ai cũng mất kiên nhẫn. Cô ấy cảm thấy mất hứng, lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Cảnh Minh: [Sao cậu không đến?]

Chu Cảnh Minh hỏi: [Sao vậy?]

Cô ấy trả lời: [Lần sau cậu không đến, tôi cũng không đến nữa, chán chết đi được.]

Ban công có nhiều cây cối nên cũng lắm muỗi. Da cô ấy dày, không sợ bị đốt. Cô ấy gạt tàn vào ly, cảm thấy bắp chân ngứa, cúi đầu nhìn thì thấy một chậu xương rồng xấu xí. Cô ấy nhìn vào trong phòng, rồi duỗi chân đạp nó đổ nhào.

Cô ấy trở vào ngồi xuống, hai người kia đã đổi chủ đề, đang bàn về Sally Rooney, về "Đối thoại với bạn bè" và "Người bình thường". Cô ấy phả ra một hơi khói, định dụi tàn thuốc thì Vạn Thanh quay đầu lại, vẫy vẫy tay trong không khí, nói: "Cậu nhả sang hướng khác đi."

Cô ấy dụi thuốc, chống khuỷu tay lên bàn, cầm điện thoại lén tra xem Sally Rooney là ai.

———

Sáng sớm hôm sau, Vạn Thanh @ mọi người trong nhóm chat, nói rằng ban công nhà mình có hai chậu cây bị đổ, ba miếng nam châm tủ lạnh bị mất, nói ai làm thì tự nhận đi.

Trương Chú trả lời: [Không phải mình làm đổ chậu cây.] Rồi lập tức gửi một đường link, nhờ mọi người nhấn giúp một cái.

Giang Minh Châu hỏi: [Bắt buộc phải tải app mới nhấn được sao?]

Trương Chú đáp: [Cậu tải đi! Tài khoản mới còn được nhận lì xì lớn nữa!]

Vạn Thanh nhắn: [Cậu thiếu hai hào tiền hay gì?]

Trương Chú lờ cô đi, @ Chu Cảnh Minh: [Giúp tôi nhấn một cái đi.]

Chu Cảnh Minh đang bận, không đọc tin nhắn. Anh đang dạy mẹ mình lái xe, cau mày kiên nhẫn hướng dẫn bà cách sử dụng đèn pha, đèn cốt, đèn xi nhan, đèn cảnh báo...

Trương Chú lại @ anh: [Cầu xin cậu đó, chỉ còn thiếu một cái nhấn của cậu thôi.]

...

Chu Cảnh Minh không nhấn, nhưng Trương Hiếu Hòa lại giúp cô trong nhóm gia đình. Trước đó, hai mẹ con họ đã mấy ngày không liên lạc.

Sáu giờ sáng, Trương Chú xuống lầu, đi bộ quanh hồ nhân tạo trong khu, xem người ta tập thái cực quyền, nhảy thể dục nhịp điệu. Trong lòng cô ấy đầy tâm sự, chỉ có thể đi vòng quanh để tiêu tan bớt.

Cô ấy đi suốt một tiếng, mặt trời đã lên, cô ấy không ngại nắng, đứng bên hồ nhìn người ta câu cá. Ở một góc khác, bà Trương Hiếu Hòa nhận được tin nhắn của một người hàng xóm đi tập thể dục buổi sáng, nói rằng đã thấy Trương Chú quanh quẩn ở hồ từ sớm, hình như còn lén lau nước mắt. Không biết có chuyện gì buồn không?

Bà Trương Hiếu Hòa xuống lầu, thấy con gái đứng đó. Bà không bước tới, chỉ lặng lẽ đứng một lúc, rồi về nhà nhắn tin: [Có đói không?]

Trương Chú nhìn tin nhắn, bao ấm ức kìm nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc bùng lên. Cô ấy trả lời: [Để con chết đói đi!]

Bà Trương Hiếu Hòa nhắn lại: [Con đến đi.]

Trương Chú lại loanh quanh dưới sân thêm hơn mười phút rồi mới chậm rãi lên lầu. Khi cô ấy vào nhà, bà Trương Hiếu Hòa đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng, làm mấy chiếc bánh kếp hình mặt cười cho cô ấy. Đây là một ám hiệu đặc biệt giữa hai mẹ con họ—hồi còn đi học mỗi khi Trương Chú không vui, mẹ cô ấy đều làm bánh mặt cười để dỗ dành cô ấy.

Thấy bánh mặt cười, Trương Chú lại càng khó chịu hơn. Cô ấy cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, cắn một miếng bánh. Bà Trương Hiếu Hòa trìu mến nhìn con gái ăn. Đợi cô ấy ăn xong, bà mới chậm rãi kể lại chuyện hồi đi học. Bà kể rằng năm mười lăm tuổi, bà đi học trễ, bị giáo viên phạt tát trước cả lớp. Lớp trưởng không chịu đánh, liền dọn đồ bỏ học. Còn lớp phó thì làm theo, vung tay bảy cái tát, vì bà đến trễ bảy phút.

Ban đầu bà kể rất bình thản, chuyện đã qua bốn mươi năm rồi, có gì đáng tủi thân nữa đâu? Huống hồ cả đời này bà đã chứng kiến đủ loại chuyện đời, hiểu rõ ấm lạnh nhân tình, tự nhận mình từng ngụp lặn trong bùn lầy, chút chuyện ấy sớm đã chẳng là gì cả. Nhưng khi kể lại với con gái, chỉ mấy câu ngắn ngủi ấy thôi mà đã khiến bà nhiều lần nghẹn ngào.

Rồi bà lại nhắc đến lý do vì sao bà muốn kết hôn với lớp trưởng. Bà nói cả đời này bà đã tiếp xúc với rất nhiều kiểu người, bà hiểu rõ phẩm chất nào là đáng quý nhất. Bà nói lớp trưởng có thể không giàu có, nhưng ông ấy chính trực, thẳng thắn. Ở bên ông ấy, bà cảm thấy nhẹ nhõm, rất dễ dàng đạt được sự thư thái và mãn nguyện về tinh thần lẫn thể xác. Mà đó chính là điều bà khao khát nhất ở giai đoạn này.

Trương Chú cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Cô ấy rút giấy lau mặt qua loa, rồi thốt lên một câu đầy căm phẫn: "Con đi chém chết ông ta..."

Bà Trương Hiếu Hòa hiểu được tấm lòng của con, liền trêu cô ấy: "Cỏ trên mộ anh ta đã mọc cao lắm rồi."

Trương Chú xót xa trách bà: "Mẹ nói sớm thì con đã hiểu mẹ rồi!"

Bà Trương Hiếu Hòa dịu dàng nói: "Bây giờ nói cũng chưa muộn mà."

Trương Chú không nói gì nữa, chỉ vươn tay ôm lấy mẹ mình.

Trên lầu, hai mẹ con ôm nhau đầy tình cảm. Ở dưới lầu, bà nội của Giang Minh Châu đạp một chiếc xe điện ba bánh, trên xe có hai thùng sữa tươi, bị bảo vệ chặn ngoài khu chung cư. Bà nghĩ tranh thủ trời mát buổi sáng đến thăm bà Trương Hiếu Hòa. Hồi trước, khi Bồng Bồng cần sổ hộ khẩu để vào mẫu giáo, chính bà Hiếu Hòa đã lén giúp lo liệu. Nay họ đã về đây một thời gian rồi, không đến thăm thì thật thất lễ.

Bà Trương Hiếu Hòa nhận được điện thoại liền xuống lầu. Bà nói bà cụ suy nghĩ nhiều quá, rồi hỏi chiếc xe điện này bà lấy đâu ra? Bà cụ vừa vào thang máy vừa đáp là của hàng xóm. Vào nhà, thấy Trương Chú cũng ở đó, bà cụ thân thiết kéo tay cô ấy, chăm chú quan sát, rồi khen, nói con bé này trông xinh xắn quá, chẳng khác gì hồi còn đi học.

Bà Trương Hiếu Hòa khiêm tốn nói đã ngoài ba mươi rồi, sao mà so với hồi đi học được? Bà cụ nhìn Trương Chú, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Da dẻ cô ấy trắng trẻo, mềm mịn, giọng nói nhỏ nhẹ, điệu bộ dịu dàng, nào có giống người ba mươi tuổi, nào có giống người từng ly hôn? Không khỏi đem cô ấy ra so sánh với cháu gái mình, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng bà giấu rất kỹ, chỉ cười tươi nói cô ấy phải thường xuyên sang nhà mình chơi.

Trương Chú cười nói cũng muốn đến thăm bà lâu rồi, nhưng Minh Châu nói nhà đang sửa sang, không có chỗ ngồi. Bà cụ niềm nở nói: "Nhà mới dọn dẹp xong hôm qua thôi, lần sau các cháu đến, bà nấu đồ ngon cho ăn."

Sau đó, bà và bà Trương Hiếu Hòa ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Còn Trương Chú, sau khi trút bỏ nỗi buồn, liền quay lại bàn ăn, hí hửng nhắn vào nhóm chat: [Hồ Hán Tam lại quay về đây!]

Chu Cảnh Minh trả lời: [Giúp cậu nhấn rồi.]

Vạn Thanh trích dẫn tin nhắn trước đó của cô ấy, hỏi: [Hồ Hán Tam là ai vậy?]

Trương Chú đáp: [Là tên địa chủ ác bá trong Bạch Mao Nữ.]

Chu Cảnh Minh chỉnh lại: [Trong Bạch Mao Nữ là Hoàng Thế Nhân.]

Trương Chú hỏi: [Ủa, hai người làm lành rồi hả?]

Chu Cảnh Minh giải thích: [Mấy ngày nay tôi bận dự án.]

Trương Chú đáp: [Hiểu, hiểu, hiểu, tôi hiểu hết mà...]

Cô ấy tiếp tục nhắn tin trong nhóm, còn bà cụ thì nhỏ giọng tâm sự với bà Trương Hiếu Hòa, kể đủ chuyện không hay về mẹ của Giang Minh Châu.

Người khác bà cụ sẽ không kể, sợ lời ra tiếng vào. Nhưng lần này bà nhịn không được nữa. Khóe miệng bà gần như kéo đến tận mang tai, cực kỳ khinh thường cô con dâu cũ này. Bà nói ba của Minh Châu mới vào tù hai năm mà con dâu đã đi lấy chồng khác. Lấy thì lấy thôi, bà không cản. Nhưng mấy năm trước, không biết nghe tin từ đâu, cô con dâu cũ này lại liên lạc với Minh Châu, ba ngày hai bữa gọi điện hỏi han ân cần. Liên lạc được chắc khoảng một năm? Rồi từ Giang Minh Châu moi được mấy chục ngàn tệ.

Bà nói cuộc hôn nhân thứ hai của bà ấy cũng chẳng suôn sẻ, chồng mới có một cậu con trai đang học đại học. Cưới về một năm thì sinh thêm một đứa. Hình như vợ cũ của chồng bà ấy làm ầm lên mấy lần, ép chồng bà ấy dốc toàn bộ tiền mua nhà cho con trai đầu.

"Có lần bác lén nghe điện thoại, chẳng nghe rõ mấy, chỉ nghe nó sụt sịt khóc lóc. Con xem, làm mẹ kiểu gì không biết?" Bà cụ vừa nói vừa lặng lẽ lau nước mắt. "Bác thương Minh Châu lắm, nó kiếm tiền đâu có dễ dàng gì? Trời nóng ba mươi mấy độ làm người nó đầy rôm sảy."

Bà Trương Hiếu Hòa nhẹ nhàng hỏi: "Minh Châu và mẹ nó có hòa thuận không?"

Bà cụ lắc đầu: "Nói nhiều mấy câu là mẹ con nó lại nóng nảy ngay."

Bà Trương Hiếu Hòa lại hỏi: "Còn với ba nó?"

Bà cụ tiếp tục lắc đầu, nghẹn lời, không muốn nhắc đến, nhắc đến chỉ thêm nặng lòng.

Bà Trương Hiếu Hòa khẽ thở dài. Chuyện nhà người khác, bà không tiện bình luận nhiều.

Bà cụ thấy đã đến lúc, liền nói Bồng Bồng ở nhà chỉ có một mình, con bé bướng bỉnh lắm. Trương Chú nãy giờ cứ dựng tai nghe, bấy giờ đứng dậy tiễn bà. Bà cụ lại nắm chặt tay cô ấy, dặn dò sau này phải thường xuyên sang nhà chơi, rủ Vạn Thanh qua nữa. Chớp mắt một cái, bọn họ đều lớn hết cả rồi. Nói rồi, bà vẫy tay chào tạm biệt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.