Ba ngày trôi qua kể từ tối hôm đó. Vạn Thanh coi như chưa có chuyện gì xảy ra, trong nhóm chat vẫn nói cười như thường.
Chu Cảnh Minh thì ít nói hẳn, trừ khi Trương Chú @ anh, còn lại anh hiếm khi lên tiếng.
Tính cách anh vốn vậy, cũng chẳng có gì lạ.
Vạn Thanh thì lại dính lấy điện thoại suốt. Khi ngồi giặt đồ trong nhà vệ sinh cô cũng đặt điện thoại trên nắp bồn cầu bên cạnh. Không có việc gì làm, ngón tay lại lướt vào nhóm chat xem có ai trò chuyện không. Nhưng chẳng ai nói gì cả, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình.
Riêng cuộc trò chuyện riêng giữa cô và Chu Cảnh Minh vẫn dừng ở tin nhắn hôm nọ—anh hỏi cô "Trong lòng em, anh đã từng là phương án dự phòng chưa?", và cô trả lời "Đã từng."
Có những chuyện không thể giải thích tường tận được. Giải thích thế nào đây? Nói gì cũng vô ích. Cô không có cách nào tái hiện lại tâm trạng phức tạp khi đó để giúp Chu Cảnh Minh hiểu cô hơn. Ít nhất vào thời điểm ấy, cô không hề nhận ra rằng mình đang xem anh là lựa chọn thay thế. Mãi đến khi hai người cắt đứt quan hệ, cô mới thực sự hiểu ra mình đã làm gì.
Cô từng phải lòng một "thiên tài triết học" theo cách mà cô có thể tóm gọn lại là: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa. Khi đó cô vừa đỗ cao học, đầy tự hào và kiêu hãnh, tâm thế của cô thay đổi hoàn toàn. Mà người kia lại hài hước, nho nhã, tự tin và điềm đạm, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871088/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.