Về đến quê, cậu mở ngay cho cô một chai nước ngọt ướp lạnh, rồi hỏi trời nóng thế này chạy về làm gì? Nhà cúp điện, không ngủ trưa được đâu. Ba mẹ cô cầm cần câu ra bờ sông rồi.
Vạn Thanh đi tìm, thấy hàng cây dương ven đê đầy người ngồi hóng mát. Người già vừa phe phẩy quạt cho bọn trẻ nằm trên chiếu, vừa tám chuyện rôm rả. Thấy cô, mọi người xì xào hỏi có phải cháu gái nhà ông Lý không?
Cô còn chưa kịp trả lời, mẹ cô đang trò chuyện với người ta đã đứng bật dậy từ tấm chiếu, lo lắng hỏi nhà có chuyện gì?
Vạn Thanh hơi ngượng ngùng, nói không có chuyện gì cả. Rồi cô hỏi: "Ba đâu mẹ?"
Mẹ cô chỉ về một hướng: "Kìa, đang câu cá đó." Rồi đưa cho cô một chai nước hoa chống muỗi: "Mang đi xịt cho cái đầu trọc kia, mà thôi, đừng xịt nữa, để muỗi cắn chết luôn cho đỡ tốn lương thực."
Vạn Thanh cầm chai nước hoa lại gần. Ba cô thấy con gái, ngạc nhiên đứng dậy: "Nhà có chuyện gì hả?"
Cô đáp: "Không có chuyện gì cả."
Ba cô yên tâm, nghĩ con gái chắc nhớ mình, bèn sung sướng nhường ghế xếp cho cô ngồi, rồi mượn tạm một chiếc ghế đẩu. Đột nhiên nhớ ra gì đó, ông đứng phắt dậy, vừa vuốt cái bụng bia vừa hỏi: "Con gái, con thấy ba có mập không?"
Vạn Thanh ngẩng lên nhìn: đầu trọc, bụng bia, áo thun bó sát – đúng là trông hơi mập. Cô đáp: "Cũng không đến nỗi ạ."
Ba cô mới chịu ngồi xuống, kể khổ: "Bữa trưa, ba gắp thêm có mấy miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871086/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.