Vạn Thanh nhận ra hai ngày nay Chu Cảnh Minh có tâm sự, anh ít tham gia trò chuyện trong nhóm, được rủ đi ăn cũng không mặn mà. Những thay đổi này rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu nói ra, đối phương có thể sẽ nghĩ cô quá nhạy cảm, quá hay suy diễn.
Trực giác mách bảo cô rằng sự thay đổi này có liên quan đến mình. Hôm qua cô dò hỏi Trương Chú, Trương Chú ngạc nhiên: "Chu Tiểu Minh làm sao? Cậu ấy vẫn như mọi khi mà?" Cô không nói thêm gì nữa.
Buổi sáng, cô hẹn người đến nhà mới để khử formaldehyde, đồng thời thay khóa cửa sang loại khóa thông minh. Làm xong, cô nhắn vào nhóm gia đình để báo cho ba mẹ biết. Ba mẹ cô không hài lòng, trách cô lúc nào cũng tự ý quyết định, từ nhỏ đến lớn làm việc chẳng bao giờ bàn bạc với ai.
Vạn Thanh cũng bực bội, cô bỏ tiền, lo liệu hết mọi thứ, vậy mà vẫn bị ba mẹ trách móc? Mẹ cô tức giận nhất là chuyện cô thay khóa cửa, khoá mới, cô thay làm gì? Nó ảnh hưởng gì đến cô chứ? Trong lúc giận dữ, bà nói mấy câu khó nghe, nói cô đừng tìm người yêu gì nữa, cứ như mẹ Trương Chú ấy, sống một mình đi cho rồi, đỡ phải chung đụng với ai!
Vạn Thanh nổi đóa: "Mẹ nói con thì cứ nói con, lôi mẹ Trương Chú vào làm gì? Con thấy dì ấy sống còn hạnh phúc hơn mẹ nhiều! Mẹ lúc nào cũng vậy, âm thầm mà thực dụng!"
Hai mẹ con tranh cãi nảy lửa qua điện thoại.
Nửa tiếng sau cậu của Vạn Thanh gọi đến, trách cô không biết điều, nói mẹ cô đang khóc mãi không dứt, khuyên thế nào cũng không được. Lúc đó, Vạn Thanh cũng đang đứng trên ban công khóc.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ra siêu thị mua một túi đầy đồ ngon rồi lái xe đến nhà cậu ở quê.
Hai mẹ con làm hòa, lại thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cô thì gọi cô vào trong nhà dạy dỗ: "Nhà có mỗi mình con là con một, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho con, con không thể lúc nào cũng ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân."
Vạn Thanh không ở lại lâu, ăn xong bữa trưa liền về. Ban đầu cô còn cảm thấy có chút không phục, nhưng nhìn thấy giữa trưa nắng chang chang, họ vẫn ra vườn hái rau, giết gà làm vịt, rồi kêu cô mang về để tủ lạnh ăn dần, cô lại thấy mềm lòng. Hôm trước cô còn khoe khoang trong video rằng mình biết nấu ăn rồi cơ mà.
Về đến nhà, mệt rã rời nhưng tay xách nách mang đầy đồ, cô đăng lên trang cá nhân một câu triết lý: "Mẹ nói sao thì cứ nghe vậy. Đừng cãi."
Có người bình luận: [Mẹ tôi cũng vậy. Lúc nào cũng đúng...]
Vạn Thanh không trả lời. Cô đột nhiên tự hỏi: Mình đăng bài này để làm gì? Người khác đọc rồi sẽ nghĩ thế nào? Cách họ hiểu có thực sự giống với điều mình muốn nói không?
Cô nghĩ đến Triệu Lâm, nghĩ đến tâm trạng của cô ấy mỗi khi đăng trạng thái, nghĩ đến những bình luận mà cô ấy nhận được, rồi tự hỏi liệu những phản hồi đó có tác động tích cực đến cô ấy không. Không biết được. Cô chưa từng like hay bình luận bất cứ bài nào của Triệu Lâm cả. Nhìn lên trần nhà, cô bỗng có một nhận thức mơ hồ—cô thực sự có những cảm xúc khó tả dành cho Triệu Lâm. Có thể là vì cô ấy từng là bạn gái cũ của Chu Cảnh Minh, cũng có thể là vì gia cảnh và ngoại hình ưu tú của cô ấy.
Ngay lập tức, cô xóa bài đăng của mình. Sau đó cô nhắn vào nhóm: [Nhà mình có gà ta, tối nay hầm canh uống nhé?]
Mười phút sau, Chu Cảnh Minh trả lời: [Mọi người uống đi. Anh đi công tác rồi.]
Cô nhắn riêng cho anh: [Hôm nay không về sao?]
Chu Cảnh Minh đáp: [Chắc về đến nhà cũng khoảng chín giờ tối.]
Cô nhắn lại: [Anh bận thì cứ lo công việc đi, chúc mọi việc thuận lợi.]
Gửi xong, cô thấy trên màn hình hiện "Đối phương đang nhập tin nhắn...", nhưng phải mất một phút sau Chu Cảnh Minh mới trả lời: [Ừm.]
Trong đầu cô hai luồng suy nghĩ bắt đầu tranh luận.
Một giọng nói: "Chỉ trả lời một chữ 'Ừm' mà phải mất cả phút để suy nghĩ, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì?"
Giọng còn lại: "Mày nhạy cảm quá rồi đó. Hay là mày quay lại gặp bác sĩ tâm lý đi?"
Cô không đi. Cô gọt một quả xoài, ăn xong rồi vào phòng ngủ trưa. Một tiếng sau Trương Chú mới nhắn vào nhóm: [Được đó, tan làm đến nhà cậu uống canh.]
Cô lấy gà ra ngâm nước. Mợ cô đã chuẩn bị đầy đủ gia vị hầm gà cho cô, còn dạy qua cách hầm sao cho bổ dưỡng. Làm xong, cô pha một ly cà phê, ngồi trên sofa xem phim yêu thích. Chỉ đến mấy ngày gần đây, cô mới thực sự cảm thấy thư giãn. Chiều tối, cô bắc nồi hầm gà lửa nhỏ, rồi tưới nước cho từng chậu hoa ngoài ban công, sau đó xuống dưới dạo dọc bờ sông gần nhà. Cô dần hình thành thói quen đi bộ một mình vào buổi tối—đó là khoảng thời gian giúp cô tạm rời xa những mối lo trong cuộc sống, suy ngẫm và tiêu hóa mọi chuyện.
Đường về giờ tan tầm tắc nghẽn, Trương Chú nghĩ mình thông minh đi đường tắt, ai ngờ ai cũng có chung suy nghĩ, kết quả là đường tắt cũng kẹt cứng.
Vạn Thanh nhắn hỏi cô ấy đến đâu rồi, nói là gà hầm sắp rã hết ra rồi.
Trương Chú bực bội, cúi đầu trả lời tin nhắn, đúng lúc đó cảnh sát giao thông gõ cửa kính xe, ra hiệu kêu cô ấy lùi xe ra ngoài. Cô ấy cuống quýt, thao tác lóng ngóng mãi mới lùi được xe ra.
Anh cảnh sát nhìn mà chán ngán, cúi xuống hỏi: "Cô có bao nhiêu năm kinh nghiệm lái xe rồi?"
Trương Chú ngơ ngác: "Cổ Linh? Tôi không quen Cổ Linh đâu!"
...
"Tôi hỏi bằng lái!" Anh cảnh sát yêu cầu cô xuất trình giấy phép lái xe.
"À à à." Trương Chú luống cuống đưa bằng lái ra, rồi bỗng nhiên nói: "Trước đây chúng ta gặp nhau rồi đấy. Hôm nọ tôi đỗ xe bừa bãi, anh cứ giục tôi đi nhanh lên."
Anh cảnh sát nhìn cô ấy một cái, kiểu như "Cô tự hào lắm hả?", xem xong bằng lái thì trả lại cho cô ấy, tiếp tục làm việc.
Về đến nhà, cô ấy ngồi xuống bàn ăn kể lại chuyện này cho Vạn Thanh nghe. Vạn Thanh cũng hỏi lại: "Cậu tự hào lắm hay gì?"
Trương Chú mặc kệ, kể tiếp: "Khoảnh khắc bọn mình nhìn nhau, tim mình đập thình thịch. Có một giọt mồ hôi lăn xuống mí mắt anh ấy, mình theo phản xạ đưa tay ra lau..."
Vạn Thanh hỏi: "Rồi sao?"
Trương Chú ảo não: "Anh ấy né đi, tưởng mình định đánh úp."
Vạn Thanh gắp hết đùi gà, cánh gà cho cô ấy, giục: "Ăn đi."
Trương Chú cúi đầu ăn cánh gà.
Vạn Thanh hỏi: "Anh ta là cảnh sát giao thông hay trợ lý cảnh sát?"
"Cảnh sát giao thông. Mình thấy số hiệu trên ngực anh ấy rồi."
"Mình tìm người kiểm tra thử xem anh ta có bạn gái chưa nhé?"
"Thôi khỏi." Trương Chú cười, "Mình chỉ kể với cậu thôi, cậu nghe là được rồi."
Vạn Thanh múc cho cô ấy một chén canh gà, không nói thêm gì nữa.
Trương Chú uống một hơi hết chén canh, hài lòng nói: "Mùa hè là mùa hormone sôi sục, là thời điểm dễ muốn yêu đương nhất. Mấy mùa khác không có cảm giác này đâu, chỉ có hè mới có cái bầu không khí ấy. Mùa xuân thì chỉ mới ủ mầm, đến hè mới bùng nổ."
Vạn Thanh phân tích: "Có phải vì mùa hè mặc đồ mỏng hơn không?"
Trương Chú cười gian, chống cằm: "Chắc chắn có liên quan."
Vạn Thanh chọc cô ấy: "Cậu đúng là đồ lẳng lơ."
Trương Chú cười sảng khoái, chợt nhớ ra gì đó thú vị mà không nói ra.
Vạn Thanh hỏi: "Tối nay ngủ lại nhà mình không?"
"Không được rồi." Trương Chú xem giờ: "Mình có hẹn với đồng nghiệp tám, chín giờ đi chợ đêm uống rượu. Hôm nay sinh nhật cô ấy."
Vạn Thanh đuổi khéo: "Vậy cậu đi đi."
"Không vội, đến muộn một chút cũng không sao." Trương Chú vui vẻ nói, "Hai chúng ta nói chuyện thêm đi."
Hai người vừa ăn nho vừa trò chuyện.
Sau khi Trương Chú rời đi, Vạn Thanh nhắn tin cho Chu Cảnh Minh: [Có canh gà trong nồi, nếu muốn thì qua uống nhé.]
Chu Cảnh Minh nhắn tin thoại: [Mới xuống cao tốc.]
Vạn Thanh hiểu anh đang lái xe, không nhắn thêm nữa.
Cô dọn dẹp bàn ăn, hâm nóng nồi canh gà.
Chẳng bao lâu sau, anh đến.
Cô múc cơm cho anh.
Chu Cảnh Minh ngồi xuống ăn, ăn một chén cơm và uống hai chén canh gà nhỏ. Vạn Thanh ngồi nhìn anh ăn, hỏi: "Có cần chuẩn bị bàn chải đánh răng cho anh không?"
Chu Cảnh Minh rút khăn giấy lau miệng, đáp: "Không cần đâu."
Vạn Thanh không nói gì nữa.
Chu Cảnh Minh thu dọn chén đũa mang đi rửa, rửa xong đặt lên giá để ráo nước, rồi vừa lau tay vừa nói: "Canh gà ngon lắm."
Vạn Thanh đáp lại: "Anh đang cố tìm chuyện để nói sao?"
Đợi anh rời đi, Vạn Thanh đi đi lại lại trong phòng, sau đó ngồi lặng trên mép giường mười phút rồi nhắn WeChat cho anh: [Anh về đến nhà chưa?]
Chu Cảnh Minh đang định đi tắm, liền trả lời: [Đến nhà rồi.]
Gửi xong tin nhắn, anh thấy màn hình hiển thị "Đối phương đang nhập..." Anh đợi khoảng hai phút, cuối cùng Vạn Thanh chỉ nhắn lại một câu: [Ngủ ngon.]
Anh cầm điện thoại, ngồi đó rất lâu. Anh hiểu rõ rằng điều Vạn Thanh muốn nói tuyệt đối không chỉ có hai chữ "ngủ ngon". Có lẽ cô đã viết rồi xóa, chỉnh sửa cả một màn hình đầy chữ, nhưng cuối cùng chỉ gửi đi một câu ngắn gọn ấy.
Anh nghe thấy tiếng động trong phòng khách, rồi cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Vạn Thanh bước vào, tiện tay đóng cửa lại, cười hỏi: "Giận em hả?"
Anh phủ nhận: "Không có."
Vạn Thanh dò hỏi: "Giận chuyện Trương Chú hỏi trong nhóm về quan hệ của chúng ta mà em không trả lời thẳng sao?"
Anh nói: "Không phải, chỉ là cảm thấy không thật lắm."
Vạn Thanh hỏi: "Anh thấy quá nhanh?"
Anh cũng khó diễn tả rõ ràng, liền hỏi ngược lại cô: "Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"
Vạn Thanh hỏi lại: "Anh nghĩ sao?"
Anh cũng chưa nghĩ thông, chỉ nói: "Trong quan điểm tình yêu hôn nhân của anh, nếu chúng ta đã có quan hệ thân mật thì cũng coi như mọi chuyện diễn ra tự nhiên rồi, thậm chí có thể tính đến chuyện kết hôn."
Vạn Thanh không quá hiểu: "Anh là trai tân sao?"
Chu Cảnh Minh nhìn cô, không nói gì.
Vạn Thanh vội giơ tay: "Hiểu rồi, hiểu rồi." Sau đó nói tiếp: "Lấy giúp em chai nước đi."
Chu Cảnh Minh ra phòng khách lấy nước cho cô. Mẹ anh đang ngồi ở bàn ăn lột trứng cút, liếc nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng Chu Cảnh Minh chẳng bận tâm, cầm chai nước quay lại phòng ngủ. Vạn Thanh nhận lấy, uống hết nửa chai, dùng mu bàn tay lau miệng rồi thành thật nói: "Em chưa nghĩ xa đến vậy."
Quả nhiên, Chu Cảnh Minh đáp lại: "Đó chính là vấn đề."
Vạn Thanh nhìn anh: "Vấn đề gì?"
Chu Cảnh Minh ngồi đó, giằng xé nội tâm một lúc, rồi nói: "Anh chỉ muốn một mối quan hệ nghiêm túc với mục đích kết hôn."
Vạn Thanh phản xạ hỏi lại: "Nếu em không muốn thì sao?"
Chu Cảnh Minh rất bình tĩnh nói: "Vậy chứng tỏ quan điểm hôn nhân của chúng ta quá khác biệt, không phù hợp để ở bên nhau."
Vạn Thanh cau mày: "Ý gì? Hôm đó anh cũng tình nguyện mà."
"Ở một mức độ nào đó, anh đồng quan điểm với Trương Chú, có thể chấp nhận một mối quan hệ không có kết quả, nhưng không thể chấp nhận một mối quan hệ ngay từ đầu đã thiếu sự chân thành và không cân bằng."
Vạn Thanh bắt ngay điểm mấu chốt: "Thiếu chân thành và không cân bằng là sao?"
Chu Cảnh Minh không nói gì.
Vạn Thanh thúc giục: "Nói đi chứ?"
Anh vẫn im lặng.
Vạn Thanh hiểu ra. Cô uống hết chỗ nước còn lại trong chai, nhìn anh một cái: "Anh định nhớ chuyện này cả đời sao?"
Chu Cảnh Minh phất tay: "Em về đi."
Vạn Thanh đá anh một cái thật mạnh.
Chu Cảnh Minh bực mình: "Về đi."
Cùng lúc đó, Trương Chú hơi say về đến nhà. Cô ấy vào nhà liền khóa cửa lại, nhét chốt báo động chống trộm vào khe cửa, sau đó cởi túi đeo chéo trên người ra, vừa ngân nga bài hát vừa đi vào nhà vệ sinh.
Cô ấy đánh răng, rửa mặt, tắm qua, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tinh thần đang hưng phấn, cô ấy tiện tay lấy một chai nước có ga rồi vào phòng thay đồ, muốn nhân lúc có tâm trạng mà thu âm một tập podcast.
Cô ấy đã sắm đủ micro, máy ghi âm từ một năm trước, khi đó muốn làm một chương trình podcast chia sẻ quan sát cuộc sống cá nhân. Nhưng lúc ấy tinh thần không tốt, thường thu được một nửa thì bỏ dở. Hơn nữa cô ấy cũng tự đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân, nội dung phải thú vị, có chất lượng, mỗi tập ít nhất nửa tiếng. Nhưng bây giờ thì không nghĩ nhiều nữa, cứ vui là được, thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nên nói gì nhỉ? Cô ấy suy nghĩ một lúc, quyết định nói về đồng nghiệp của mình. Trước đây cô ấy hiếm khi tụ tập với họ. Có lần hẹn ăn cơm, ai nấy đều nói không đi được vì ở nhà còn mấy cái miệng đang đợi. Hiếm hoi lắm mới tụ tập, thì người này dẫn con trai theo, người kia dắt con gái đi cùng, ăn xong mà đầu óc cứ ong ong... Chết rồi, cô ấy chợt nhận ra đoạn này chẳng có gì thú vị cả, cảm thấy hoảng hốt nên bắt đầu nói linh tinh.
Cô ấy bắt đầu "bóc phốt" những người thân thiết, trước tiên là bà Trương Hiếu Hòa, than là dạo này rất phiền vì mẹ mình hay mất tích, lúc thì bạn trai bà gọi điện hỏi, lúc thì đồng nghiệp gọi điện tìm, ai cũng hỏi về tung tích của bà. Mãi mới liên lạc được thì bà nói đang lên núi tránh nóng. Trời đang yên đang lành, lên núi tránh nóng cái gì không biết—
Sau đó cô ấy lại "bóc" luôn người bạn thân là "bậc thầy tỉnh táo trong nhân gian". Cô ấy nghi ngờ bạn thân nữ của mình và bạn thân nam có gian tình, vì hai người họ có cùng một mùi sữa tắm. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, vì tên bạn thân nam đó từ trước đến giờ chỉ dùng xà phòng cục. Cô ấy buồn bã nói rằng mình lo hai người họ thành đôi, như vậy sự cân bằng giữa ba người sẽ bị phá vỡ. Cô ấy không biết phải nói thế nào cho rõ, chỉ biết bản thân mình đang vô lý, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót, cứ nghĩ đến chuyện họ lén lút qua lại là lòng lại dậy sóng—
Rạng sáng một hai giờ, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Giang Minh Châu lại đứng trước tòa nhà chính ở một trạm dịch vụ trên đường cao tốc hút thuốc.
Cô ấy lái xe tải nhỏ chở đồ đạc lên đường từ sáng sớm, dự tính đến nhà trước mười giờ tối, nhưng bà nội bị say xe, còn Bồng Bồng ngồi cả ngày cũng khó chịu, nên trời vừa tối là cô ấy ghé vào trạm dừng chân thuê phòng nghỉ luôn.
Bà nội và Bồng Bồng đã ngủ sớm. Bình thường giờ này cô ấy vẫn còn bận bịu trong quán nướng, nên giờ chưa ngủ được.
Cô ấy vừa nhuộm tóc, màu vàng kim, nhìn cực kỳ ngầu. Bồng Bồng rất ghen tị, nói mẹ nhuộm tóc xong càng không giống mẹ nữa. Bà nội thì bĩu môi, chê cô ấy cả ngày chỉ thích "chơi nổi".
Cô ấy đeo tai nghe đứng đó hút thuốc, áo ba lỗ quần short, tóc ngắn vàng kim, ánh mắt sắc bén, trông chẳng khác gì một nữ sinh nổi loạn. Thỉnh thoảng có tài xế trẻ đi ngang qua hỏi mượn lửa, Giang Minh Châu liếc họ một cái, không nói gì. Đối phương bị ánh mắt cô ấy làm cho chột dạ, cười ngượng rồi rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.