Khi Chu Cảnh Minh nhận được cuộc gọi của Giang Minh Châu báo rằng cô ấy sắp về, anh đang đi dạo trên phố với Vạn Thanh. Hôm đó là thứ Bảy, hai người tình cờ gặp nhau khi chạy bộ buổi sáng, sau đó cùng ăn sáng rồi hẹn nhau đi dạo phố khi trời vẫn chưa quá nóng.
Chẳng có gì đặc biệt cần mua, họ chỉ đi dạo dưới bóng râm của dãy cửa hàng trên phố thương mại. Khi có hứng thì ghé vào xem hàng, không có hứng thì cứ lang thang vô định. Vạn Thanh vào cửa hàng kính mắt thử kính râm, còn Chu Cảnh Minh bước ra nghe điện thoại của Giang Minh Châu. Lúc này nhiệt độ đã tăng cao, chắc phải lên đến ba mươi bảy, ba mươi tám độ.
Nói chuyện xong, anh gửi số của Vạn Thanh và Trương Chú cho Giang Minh Châu, rồi quay vào cửa hàng mắt kính. Vạn Thanh đang đeo một chiếc kính râm, hỏi anh: "Thấy đẹp không?"
"Đẹp. Hợp với khuôn mặt cậu."
"Cậu có muốn chọn một cái không?" Vạn Thanh hỏi.
"Tôi có rồi." Chu Cảnh Minh lắc đầu.
Sau khi thanh toán xong, Vạn Thanh hỏi: "Đi dạo tiếp không?"
Chu Cảnh Minh thấy nóng quá, hỏi lại: "Về chứ?"
Vạn Thanh nói: "Về nhà cậu à?"
Chu Cảnh Minh không bận tâm: "Được thôi."
Vạn Thanh đeo kính râm, nhìn anh: "Mẹ cậu có ở nhà không?"
Chu Cảnh Minh nhìn cô, tháo kính râm của cô xuống, hỏi lại: "Về nhà tôi?"
Vạn Thanh vẫn câu hỏi đó: "Mẹ cậu có ở nhà không?"
Chu Cảnh Minh lại đeo kính lại cho cô: "Mẹ tôi không có ở nhà."
Hai người chậm rãi đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871098/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.