Trương Chú và Chu Cảnh Minh ở lại nhà Vạn Thanh ba ngày.
Ban ngày ai nấy đều đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm do Vạn Thanh nấu. Ba người lặng lẽ ăn xong, người rửa chén thì rửa chén, người xếp hàng chờ tắm thì chờ. Không ai nói lời an ủi, mỗi người đều chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, âm thầm chịu đựng, âm thầm tiêu hóa.
Chấp nhận cảm xúc, đối diện với cảm xúc—đây chẳng phải là điều rất bình thường và có lợi cho sức khỏe tinh thần hay sao?
Bạn bè của chúng ta qua đời, chúng ta cảm thấy đau buồn, chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Ban đêm, Vạn Thanh và Trương Chú ngủ chung một phòng, còn Chu Cảnh Minh thì co mình trên ghế sofa. Trong nhà có phòng trống, nhưng anh không ngủ, chỉ nói ngủ sofa là được rồi. Tối đó Vạn Thanh dậy đi vệ sinh, thấy anh vẫn còn thức, cô ngồi xuống cạnh anh.
Chu Cảnh Minh không nói nhiều về chuyện của Triệu Lâm. Trương Chú có hỏi anh cũng không nói. Mọi chuyện rất đơn giản—có những người không thể ổn định được cảm xúc. Ai hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu, ai không hiểu thì có nói cũng chẳng ích gì.
Do ai cũng đang mang tâm trạng nặng nề, lúc nói ra điều này, giọng điệu của Chu Cảnh Minh có phần bực bội. Trương Chú liền cãi lại, hai người lời qua tiếng lại vài câu. May mà bầu không khí cũng không căng thẳng quá lâu, Chu Cảnh Minh tìm một cái cớ để dịu lại, Trương Chú cũng thuận theo mà hạ giọng. Lúc ấy Vạn Thanh đang ở trong bếp nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871101/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.