Trương Chú ăn chực suốt sáu ngày liền, chỉ ăn mà chẳng làm gì. Nhưng trước khi đến, cô ấy vẫn giả bộ tốt bụng, nhắn vào nhóm chat: "Nhà cần mua trái cây gì không?"
Vạn Thanh đáp: [Bơ, đào mật.]
Cô ấy cạn lời. Mỗi lần tự mua trái cây, Vạn Thanh chỉ mua nho, dưa hấu, táo... Nhưng cứ hỏi thì cô lại chọn loại đắt nhất. Cô ấy nhắn: [Ăn một bữa cơm nhà cậu thật không dễ dàng gì.]
Vạn Thanh: [Đã là bữa thứ chín rồi.]
Trương Chú @ Chu Cảnh Minh: [Cậu về đến nhà chưa?]
Chu Cảnh Minh: [Lên lầu rồi.]
Trương Chú: [Tôi cũng sắp về đến, đang dừng đèn đỏ ở ngã tư.]
Trong bếp, Vạn Thanh đã nấu ăn suốt hai tiếng, chuẩn bị cá quế hấp, tôm xào măng tây, đậu bắp sốt mù tạt, thịt xào ớt xanh. Trước đây cô không giỏi nấu ăn, nhưng mấy hôm nay xem các blogger dạy nấu ăn nên giờ nấu cũng tạm ổn, ít ra không đến mức khó ăn.
Chu Cảnh Minh rửa tay, bước vào bếp, lấy ba cái chén rồi nhìn vào chảo thịt xào ớt xanh, khen lấy lệ: "Nhìn ngon đó."
Vạn Thanh vén tóc, nóng gần chết.
Chu Cảnh Minh kêu cô cúi đầu, rồi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa sau gáy lên, kẹp cố định lại. Xong xuôi, anh rửa tay, bắt đầu xới cơm.
Trương Chú xách túi trái cây về, vừa vào cửa đã hỏi: "Cơm chín chưa?"
Vạn Thanh liếc cô ấy một cái: "Chín rồi, thưa bà chủ."
Trương Chú ngửa đầu cười hề hề, chạy qua ôm lấy cô: "Vất vả rồi, vất vả rồi!"
Cơm dọn lên, ba người ngồi xuống ăn. Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871099/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.