Một tuần sau khi từ Thượng Hải trở về, Vạn Thanh lười biếng ở nhà vào các ngày trong tuần, còn cuối tuần thì lê lết với Trương Chú. Cô suốt ngày nằm dài trên ghế sofa như một kẻ bỏ đi, chơi game, ngẩn người, lật sách đọc được dăm ba trang rồi vứt xuống đất, để mặc từng trang giấy bị quạt điện thổi bay phần phật.
Có lúc vào nhà vệ sinh, cô có thể ngồi trên bồn cầu cả nửa tiếng, chẳng biết đang nghĩ gì.
Ba ngày trước, mẹ cô gọi điện nói: “Con gái à, con đi xem nội thất của nhà mới đi, giờ mà mua thì kịp bay hết mùi, Tết đến vừa hay có thể dọn vào ở.” Cô vẫn nằm ườn trên ghế, uể oải đáp: “Dạ dạ, con sẽ đi xem.”
Trong mấy ngày đó, môi giới dẫn hai lượt khách đến xem nhà. Vạn Thanh đút hai tay vào túi bộ đồ mặc nhà, đứng ở cửa. Người mua hỏi năm câu, cô đáp một câu, đáp xong lại giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Người mua muốn vào phòng ngủ xem ánh sáng nhưng ngập ngừng không tiện nói, môi giới tinh ý, hỏi dò cô: “Chị à, mình có thể vào xem phòng ngủ không?”
Vạn Thanh mở cửa phòng, nói thẳng: “Xem đi.”
Đến ngày thứ tám, cô bắt đầu chán kiểu sống lười nhác này, bèn đặt trước một phòng karaoke để đi hát vào buổi chiều. Nhưng đúng lúc đó, cô nhận được tin nhắn của Trương Chú: [Hôm nay thứ Sáu, đã hẹn ăn tối với Chu Tiểu Minh rồi.]
Vạn Thanh đáp gọn lỏn: [Bận.]
Trương Chú hỏi: [Bận gì?]
Vạn Thanh đáp: [Bận giặt vớ.]
Trương Chú: [Có phải cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871122/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.