🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vạn Thanh mượn xe của Trương Chú để về quê thăm ba mẹ. Ban đầu họ định về thành phố, nhưng đúng lúc trùng với đợt bón phân cho ruộng bản lam, cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên quyết định tự về thăm họ.

Ruộng bản lam có thuê người chăm sóc, vốn không cần đến ba mẹ cô, nhưng hai ông bà lại thấy mọi thứ ở nông thôn rất thú vị. Khi cô đội nắng tìm đến ruộng, họ đang vừa cười nói vừa phụ giúp người làm công bón phân. Thấy con gái tới, họ vẫy tay gọi cô lại, tháo găng tay và nón xuống đưa cho cô, kêu cô thử trải nghiệm công việc của một người nông dân.

Vạn Thanh vừa rải được vài nắm phân thì đã bị ba mẹ đuổi ra ngoài, trách cô đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ, phân bón không được rắc sát gốc cây! Đúng là ngốc mà!

Cô đứng trên bờ ruộng, phóng tầm mắt nhìn quanh. Xa xa là cánh đồng lúa mì vàng óng và những hàng cây xanh rợp bóng, gần hơn là tiếng trò chuyện giữa ba cô và những người làm công. Ông vừa rắc phân vừa chống tay lên eo, cảm thán: “Làm nông tốt thật đấy, càng làm càng khỏe. Hơn hẳn những người ngồi văn phòng suốt ngày, ngồi mãi người cũng hỏng hết…”

Vạn Thanh lập tức cắt ngang: “Ba ơi, ba—”

Ông quay sang nhìn cô: “Gì đấy?”

“Ba biết Tấn Huệ Đế Tư Mã Xung không?”

Ba cô chán nản: “Con đứng đây làm gì? Rảnh thì sang nhà cậu con đi.”

Vạn Thanh chẳng đi đâu cả, cố tình đứng lại đó.

Mẹ cô đưa chìa khóa xe điện cho cô, chỉ về phía cánh đồng lúa mì đằng xa, kêu cô chạy một vòng cho thoải mái. Cô liền leo lên xe, men theo con đường đất nhỏ tiến vào cánh đồng.

Hương lúa mì thơm nồng len vào mũi, cô đưa tay bứt một bông lúa, vò nhẹ trong lòng bàn tay rồi thổi bay lớp vỏ trấu, ngửa đầu cho hạt rơi vào miệng. Lúa đã sắp đến mùa thu hoạch, hạt vẫn còn cứng nhưng nhai rất chắc răng.

Cô vừa nhai vừa quay một đoạn video gửi cho Trương Chú, trong đó có những con sóng lúa vàng rực, những hàng cây xanh um, và cả những người nông dân đang thu hoạch tỏi trên ruộng.

Trương Chú nhắn lại: [Đẹp quá đi!]

Vạn Thanh hỏi: [Cậu nói xem, tại sao thiên nhiên lại ban cho cây cối màu xanh? Nếu cây cối và hoa màu có đủ bảy sắc cầu vồng thì trông có đáng sợ không?]

Trương Chú đang ngửa đầu nhỏ thuốc mắt, nhắn lại: [Để giảm căng thẳng cho mắt chứ sao.] Rồi hỏi tiếp: [Đỏ cam vàng lục lam chàm tím… sao nghe quen tai quá vậy?]

Vạn Thanh đáp: [Ai cầm dải lụa múa giữa trời?]

Trương Chú nhắn lại: [Sau mưa ráng chiều rọi, ải quan trập trùng xanh?] Rồi bừng tỉnh: [Ủa, đây chẳng phải là bài văn chúng ta học hồi tiểu học sao?]

Vạn Thanh không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ tận hưởng bầu không khí thanh bình giữa đồng ruộng, rồi quay đầu xe điện trở về.

Đúng lúc đó, cô nhận được một tin nhắn. Cô vừa chạy xe vừa nhìn điện thoại, còn chưa kịp đọc nội dung thì đã ngã nhào xuống bờ ruộng. Đau chết đi được! Việc đầu tiên cô làm là tìm điện thoại, nhất định phải xem ai gửi tin nhắn để mà “xử lý” người này!

Tin nhắn là của Trương Chú: [Cậu cứ ở lại chơi thêm mấy ngày đi, mình không vội lấy xe đâu.]

Thôi vậy. Vạn Thanh không chấp nhặt với cô ấy nữa, cô bò dậy từ dưới đất, phủi phủi bụi bẩn, dựng xe điện lên rồi phóng thẳng về nhà cậu.

Cả nhà cậu cô sống trong một xưởng lớn trống trải. Mấy năm trước, xưởng ngừng hoạt động do vấn đề môi trường, giờ một phần sân được cải tạo thành vườn rau, trồng dưa leo, cà chua các thứ. Ba mẹ Vạn Thanh mê lắm, cứ tấm tắc khen nông thôn tốt, có sân vườn trồng rau quả, nuôi gà vịt. Mợ chẳng thèm để ý đến họ, chỉ bận việc mình, sau đó dặn Vạn Thanh lúc về nhớ hái ít rau, đồ nhà trồng vẫn yên tâm hơn.

Vạn Thanh ngồi xuống trò chuyện với ba mẹ, khuyên họ bớt nói những câu kiểu “không biết mùi đời” đi. Mẹ cô vào bếp phụ mợ nấu cơm, ba cô hỏi cô có khó khăn gì trong cuộc sống không, rồi dặn cô về Thượng Hải thì lo xem nhà luôn. Chuyện nhà cửa rắc rối, không chừng cả năm chẳng tìm được căn ưng ý. Nhà có thể xa một chút nhưng tuyệt đối không được quá nhỏ, ít nhất phải sáu, bảy chục mét vuông, tiền cọc thì ráng xoay sở là được.

Ông kể năm kia đi Thượng Hải dự đám cưới, căn hộ cưới có ba, bốn chục mét vuông, hai thế hệ năm miệng ăn chen chúc trong đó, sống sao nổi? Đến sinh hoạt vợ chồng còn khó mà giữ thể diện.

Cậu cô liền tiếp lời: “Anh đang lẫn lộn giữa sinh tồn và tôn nghiêm rồi đấy. Nếu muốn có tôn nghiêm thì về thành phố nhỏ mà sống, cả đời đàng hoàng thư thái. Còn ở đại đô thị quốc tế ấy hả… người bình thường không có nền tảng kinh tế thì chỉ có thể là sinh tồn mà thôi.”

Vạn Thanh chẳng buồn nghe hai ông già tranh cãi, đứng dậy đi vào bếp. Mợ nói mấy hôm nay trời mát, kêu cô ở lại thêm mấy ngày nữa.

Cô ở quê ba hôm rồi về, vì còn lo cho Trương Chú cần xe đi làm. Dù Trương Chú cứ khẳng định không sao, đi xe điện cũng được, nhưng Vạn Thanh vẫn muốn sớm quay lại. Lần này về, cô mang theo cả mớ dưa leo, cà chua, khoai tây, tỏi… Trương Chú thấy mà giật mình: “Mình đâu có biết nấu ăn, cậu mang mấy thứ này cho mình làm gì…” Nhìn sắc mặt Vạn Thanh, cô ấy lập tức đổi giọng, “Cảm ơn, cảm ơn, thật sự cảm ơn! Mẹ mình thích ăn mấy món này lắm!” Nói xong còn trịnh trọng cúi người.

Hôm đầu tiên về, Vạn Thanh bắt tay vào tổng vệ sinh, lau chùi tỉ mỉ cả bếp, ban công, nhà tắm. Xong xuôi cô quay video gửi cho mẹ mình, bà vui mừng không thôi, con gái lớn rồi, biết làm việc nhà rồi. Ngày hôm sau, cô dậy sớm chạy bộ, chạy hơn nửa tiếng, tiện đường ăn sáng rồi về nhà tắm rửa, thay đồ, đi chợ nội thất.

Ra đến đầu ngõ định gọi xe thì thấy xe Chu Cảnh Minh phóng qua, còn cố tình lượn một vòng trước mặt cô. Cô lấy điện thoại nhắn WeChat cho Trương Chú: [Nhìn cái bộ dạng nhà giàu mới nổi của Chu Cảnh Minh kìa, còn cố ý lượn trước mặt mình. Chẳng lẽ mình chưa từng ngồi xe xịn chắc?] Gửi đi xong liền thu hồi ngay.

Trương Chú trả lời: [Ai kêu cậu chọc giận cậu ấy trước.]

Vạn Thanh cạn lời, lại nhắn: [Mình thấy cấp độ tình cảm cao nhất mà một người phụ nữ có thể dành cho đàn ông chính là tình mẫu tử. Nếu muốn trách thì trách hồi đó tình cảm của mình dạt dào quá, mà cậu ấy lại không đón nhận được.] Rồi lập tức gửi thêm: [Mình không hề có hứng thú làm mẹ cậu ấy đâu nhé.]

Đêm đó cô đến nhà Chu Cảnh Minh, ôm anh một cái thật lòng, rồi nói: “Sau này mà có một đứa con như cậu cũng không tệ.” Kết quả là cô bị anh đuổi ra khỏi nhà luôn.

Trương Chú hỏi: [Nếu có gã đàn ông nào nói muốn làm ba cậu, cậu nghĩ sao?]

Vạn Thanh cảm thấy nhọc lòng, nói chuyện với Trương Chú đúng là mệt mỏi: [Có những lời không thể tách ra nói riêng lẻ, mà phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể.] Gửi xong, cô thoát khỏi cuộc trò chuyện riêng với Trương Chú, vào nhóm chat ba người, trực tiếp tag Chu Cảnh Minh: [Nếu cậu cảm thấy tôi đã xúc phạm đến lòng tự tôn đàn ông của cậu, tôi xin lỗi. Hôm đó tôi đến nhà cậu thật lòng để xin lỗi. Tôi thấy cậu ngồi đó yên lặng chơi xếp hình, tự nhiên nhớ đến cậu hồi nhỏ, rồi mới bật ra suy nghĩ ‘có một đứa con như cậu cũng không tệ’. Thậm chí câu đó tôi còn chẳng nói với cậu, mà là nói với đứa trẻ ngày ấy của cậu.]

Trương Chú nhắn tin riêng cho cô: [Tự nhiên cậu @Chu Tiểu Minh nghiêm túc nói mấy chuyện này làm gì?]

Vạn Thanh đáp: [Vì mình chán cậu cứ làm trung gian truyền lời.]

Trương Chú: [?? Chu Tiểu Minh có bao giờ nói gì với mình đâu? Toàn cậu nói thôi.]

Vạn Thanh lập tức thu hồi tin nhắn trong nhóm, rồi nhắn riêng cho Trương Chú: [Lo mà làm việc đi!]

Trương Chú: [Mình đang đi vệ sinh.] Rồi nhắn ngay sau đó: [Mình thấy xấu hổ thay cậu luôn, chuyện qua lâu rồi, tự nhiên giờ lại nghiêm túc @người ta giải thích.]

Vạn Thanh lê lết qua ba trung tâm nội thất, chân sắp rụng rời. Cô chụp hết mấy mẫu phong cách Bắc Âu mà mình ưng ý gửi vào nhóm gia đình, nhưng ba mẹ cô lại không thích. Họ hỏi mấy thứ này là gì?

Ba cô muốn phong cách Trung Hoa, thể hiện chiều sâu văn hóa gia đình. Mẹ cô thì thích phong cách quý tộc châu Âu, còn chụp cả ảnh từ phim Nữ Hoàng Marie Antoinette, nói cứ theo kiểu này mà làm.

Vạn Thanh bình tĩnh mười phút rồi nhắn: [Vậy làm phong cách nông thôn Mỹ đi, chẳng phải ba mẹ đều thích cuộc sống thôn quê sao?]

Mười phút sau, trong nhóm nhắn lại: [Nghe theo ba con, làm phong cách Trung Hoa đi.] Rồi liên tiếp đưa ra đủ yêu cầu về màu sắc, hoa văn.

Vạn Thanh hết kiên nhẫn: [Ba mẹ tự đi mà mua.]

Ra khỏi trung tâm nội thất đã ba, bốn giờ chiều, trời nắng chói chang. Cô lấy tờ rơi che đầu, đi đến trung tâm thương mại cách vài trăm mét tìm đồ ăn. Mùa hè đến rồi, khắp đường phố toàn những chiếc váy rực rỡ thướt tha.

Đi một lúc, cô thấy cả người rã rời, không hiểu sao lại nghĩ đến bạn trai cũ, rồi từ đó suy nghĩ lan man đến hàng loạt chuyện tồi tệ khác. Thời tiết oi bức khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cô cố vực dậy tinh thần, vào trung tâm thương mại mua một cái bánh nướng, rồi mua vé xem phim. Xem xong một suất chiếu, Trương Chú cũng vừa tan làm.

Hai người tìm chỗ ăn tối, chọn một quán thịt nướng Hàn Quốc. Vừa ngồi xuống, Vạn Thanh đã nghe Trương Chú chào hỏi ai đó—một cô gái trông rất cởi mở, phóng khoáng.

Chờ người ta đi khỏi, Trương Chú hỏi: “Cậu đoán xem cô ấy là ai?”

Vạn Thanh hờ hững: “Ai mà chả được.”

“Bạn gái Chu Tiểu Minh, Triệu Lâm.”

Vạn Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, không bình luận gì, chỉ cúi đầu quét mã gọi món: “Sao mẹ cậu lại giới thiệu đối tượng cho Chu Cảnh Minh?”

“Mẹ mình tình cờ gặp mẹ cậu ấy trên phố… nói chuyện qua lại một hồi thì thành bà mai luôn.”

“Nói mẹ cậu tìm đối tượng cho mình đi.” Vạn Thanh nói nghiêm túc.

“Cậu không định tập trung sự nghiệp sao?”

“Tập trung sự nghiệp thì không được yêu đương chắc?”

“Được, về mình hỏi mẹ xem có ai làm ở Thượng Hải không.”

Vạn Thanh nhìn xung quanh, từng bàn ăn đều rộn ràng náo nhiệt, bỗng dưng thấy chán nản, chẳng còn hứng thú với gì nữa.

Trương Chú nhắc cô: “Cậu cũng thôi đi, chia tay lâu rồi, người ta kết hôn thì cứ để họ kết hôn.”

Vạn Thanh chẳng buồn đáp: “Cậu biết cái gì.”

“Cậu còn yêu anh ta?”

“Yêu cái đầu cậu.”

“Vậy sao cứ ủ ê mãi?” Trương Chú thuận miệng nói: “Ai mà chẳng từng chia tay, chỉ có cậu là làm quá lên.”

Câu nói ấy chọc vào lòng tự ái của Vạn Thanh, cô nổi cáu: “Yêu sáu năm, kiên quyết không cưới, chia tay mới một năm rưỡi đã lấy vợ có con. Cậu chấp nhận nổi sao?”

Trương Chú nghĩ ngợi rồi đáp: “Thì sao? Anh ta cưới thì cưới thôi?”

Vạn Thanh sững sờ: “Cậu vừa nói cái gì?”

“Cuộc sống vốn dĩ thay đổi mà. Khi đó anh ta nói không muốn kết hôn, nhưng biết đâu sau này gặp điều gì đó khiến suy nghĩ thay đổi thì sao? Chuyện đó quá bình thường.”

“Mình biết ngay là cậu không hiểu được! Cậu tự ăn đi!” Vạn Thanh tức giận bỏ đi.

Trương Chú chạy theo kéo cô lại: “Cậu làm gì vậy?”

“Mình làm gì kệ mình!”

“Cậu bị dở hơi hả?”

“Đúng! Vì dở hơi nên mới tâm sự với cậu!” Vạn Thanh đau lòng muốn chết, hét lên: “Cậu chẳng hiểu gì về mình cả!” Nói xong liền bỏ đi, càng đi càng thấy buồn, thấy khó chịu.

Trương Chú quay vào thanh toán, lúc ra đã không thấy bóng dáng Vạn Thanh đâu nữa. Cô ấy cuống lên, vừa tìm vừa gọi cho Chu Cảnh Minh.

Hai người tìm suốt cả buổi tối, đến nửa đêm Chu Cảnh Minh nói: “Tôi về khu tập thể xem sao.”

“Cậu đi đi, có gì báo tôi.” Trương Chú tiếp tục lùng sục từng quán karaoke.

Chu Cảnh Minh gõ cửa thật mạnh, đánh thức Vạn Thanh. Cô bực mình quát: “Ai đó?!”

Chu Cảnh Minh định nói “Ba cậu”, nhưng nhịn xuống. Sau đó nhắn tin báo cho Trương Chú.

Cửa bật mở, Vạn Thanh trừng mắt: “Cậu bị làm sao vậy hả?”

Chu Cảnh Minh hỏi: “Cậu vẫn luôn ở nhà sao?”

Vạn Thanh lập tức hiểu ra, quay người vào phòng khách: “Tự đa tình! Tôi kêu các người đi tìm tôi sao?”

Chu Cảnh Minh hạ giọng, không nói gì thêm. Sau đó xuống xe lấy laptop, thản nhiên ngồi ở bàn ăn làm việc.

Vạn Thanh nằm dài trên sofa xem TV, lén nhìn anh một cái, không dám chọc vào nữa. Cô bật điện thoại lên, chờ một lúc rồi ngủ quên.

Cô mơ thấy năm người bọn họ, thật kỳ lạ, cô rất ít khi mơ thấy Tiểu Xuân.

Trong mơ, cô và Trương Chú ngồi cùng bàn, hai người cãi nhau, còn vạch hẳn đường ranh giới trên bàn. Giang Minh Châu và Từ Giai Giai đứng ra phân xử, cùng nhau kết luận lỗi là của Trương Chú, bắt cô ấy xin lỗi.

Trương Chú cô đơn yếu thế, chạy đi gọi Chu Cảnh Minh làm trọng tài. Anh như một vị quan tòa, phân tích rành rọt rồi phán quyết cô phải xin lỗi Trương Chú.

Thế là… Giang Minh Châu và Từ Giai Giai liền quay sang đứng về phía Trương Chú.

Cô nhất quyết không xin lỗi! Cô giận, cô tức, nhìn Chu Cảnh Minh cao hơn mình, liền trèo lên ghế, bước lên bàn, cầm cuốn sách dày giáng thẳng xuống đầu anh.

Cả lớp rối loạn, từng đợt tiếng hét vang lên: “Thầy ơi! Vạn Thanh đánh lớp trưởng rồi!”

“Thầy ơi! Vạn Thanh đánh chết lớp trưởng rồi!”

Người khác có thanh mai trúc mã thế nào cô không rõ, nhưng bọn họ từ bé đã nội chiến liên miên. Bất cứ khi nào đám con gái cãi nhau và chia phe, thể nào cũng có người chạy đi gọi Chu Cảnh Minh, trao cho anh quyền làm quan tòa.

Chỉ cần anh quét mắt một cái, chỉ tay một cái, người kia liền thành cái đích cho mọi sự công kích.

Cô khi đó đã nghĩ, cô nhất định phải lật đổ gã ngạo mạn này, phải đạp nát cái đầu anh!

Đang sung sướng giẫm lên đầu anh trong mơ, bỗng nhiên cô lại cảm thấy rất buồn. Cô nhớ đến Trương Chú, nhớ ra mình vẫn còn giận cô ấy. Thế là cô quyết định tha cho tên ngạo mạn dưới chân mình, nhẹ nhàng thu chân lại, rồi bay khỏi giấc mơ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.