Mùa xuân năm 2020, một năm quái gở.
Dịch bệnh bùng phát bất ngờ khiến ai nấy đều trở tay không kịp, tất cả bị nhốt hết trong nhà. Vạn Thanh vốn định mùng sáu Tết trở lại Thượng Hải, nhưng phải trì hoãn đến sau rằm tháng Giêng. Những ngày ở nhà chống dịch, ba mẹ cô thay phiên nhau nấu đủ món cho cô ăn—cô ngồi ăn, đứng ăn, nằm ăn, bò ra ăn…
Cứ thế: Ăn, ăn, ăn—ăn, ăn, ăn—
Ba mẹ cô lại cảm thấy vui vẻ, vì những năm trước cứ về quê là cô lại chạy đi tìm Trương Chú, hoặc Trương Chú chạy đến tìm cô, rồi hai người chui vào phòng, không đi vệ sinh thì cũng không ra ngoài.
Năm nay thì tốt rồi, bị nhốt ở nhà suốt, căn hộ bé xíu hơn trăm mét vuông, ba người cứ xoay tới xoay lui, quay đến mức chán ngán mặt nhau, thì cuối cùng cũng đến ngày Vạn Thanh xách hành lý trở về Thượng Hải.
Ba mẹ lo lắng việc cô đi tàu cao tốc có rủi ro nên tự lái xe chở cô đến Thượng Hải. Chặng đường gần 900km, chạy mất 15-16 tiếng. Cốp xe chật ních nào là gạo, dầu, mì, rau củ… để phòng khi cần thiết.
Sau bao gian nan, cuối cùng cũng đến nơi, Vạn Thanh mở cốp xe ra, nhìn đống rau bina, củ cải xanh, bắp cải, hành tỏi gừng…, bỗng rơi vào trầm mặc.
Cô không biết nấu ăn—không biết nấu ăn!
Trương Chú cũng chẳng khá hơn là bao.
Ít ra Vạn Thanh còn có ba mẹ ở bên, còn cô ấy thì chỉ có một mình bị nhốt trong nhà. Ba mẹ cô ấy đã ly hôn hơn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871129/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.