Người đầu tiên trở về quê hương chính là Trương Chú.
Năm đó là năm 2019, cô ấy 29 tuổi, vừa thi đậu vào công chức, cũng vừa kết thúc một cuộc hôn nhân.
Chồng cũ của cô ấy chính là anh chủ tiệm sách và đĩa nhạc năm nào. Họ yêu nhau suốt hai năm, kết hôn bốn năm, rồi cùng định cư ở tỉnh. Cô ấy là người chủ động đề nghị ly hôn, sau khi đã chạy khắp các bệnh viện, cuối cùng được chẩn đoán dị tật bẩm sinh ở t.ử c.ung, không thể có con. Dù chồng cũ nhiều lần níu kéo, nói rằng hai người có thể nhận con nuôi, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết dứt khoát.
Cô ấy chỉ nói với Vạn Thanh rằng mình đã thi đậu công chức và ly hôn, nhưng không tiết lộ lý do.
Vạn Thanh khi đó đã hiểu sự đời, thấy cô ấy không muốn nói thì cũng không hỏi thêm. Nhưng thật ra, mẹ cô đã từng bóng gió nhắc đến chuyện này trong một cuộc điện thoại với cô, rằng có lẽ Trương Chú gặp khó khăn trong việc sinh con.
Cũng trong năm 29 tuổi, Vạn Thanh chia tay. Người đó vẫn là chàng trai triết học, họ đã yêu nhau sáu năm, hợp rồi lại tan, cuối cùng vẫn là kết thúc.
Lý do chia tay?
Cô cũng không biết phải nói sao—có lẽ, sau khi hết giai đoạn đắm say, sự ngưỡng mộ của cô dành cho anh ta cũng dần dần tan biến.
Từ chỗ ngước nhìn, cô dần chuyển sang nhìn ngang hàng với anh ta. Những năm qua, cô rất thành công trong công việc, đối nhân xử thế cũng khéo léo hơn nhiều. Từ đồng nghiệp đến bạn bè chung, ai ai cũng khen ngợi cô. Cô không bộc lộ điều đó ra ngoài, nhưng trong lòng cũng không khỏi đắc ý đôi chút. Đặc biệt là khi nhìn lại những tháng ngày vất vả ở Tây Tạng và lúc ôn thi cao học, cô lại càng cảm thấy biết ơn và tự hào về chính mình.
Nhưng mỗi khi cô cảm thấy tự hào về những thành tựu nhỏ bé của mình, bạn trai cô lại nhẹ nhàng nhắc nhở: “Sau này đừng nhắc lại chuyện đó nữa, nhất là việc em đã ‘lách luật’ đi Tây Tạng thi đại học, sẽ bị bạn bè cười chê đấy.”
Sau đó, anh ta lại chuyển chủ đề, hỏi thăm về công việc và cuộc sống của ba mẹ cô ở quê nhà.
Mỗi lần nghe đến đó, Vạn Thanh đều nhìn anh ta thật lâu, không nói gì.
Anh ta vẫn dịu dàng giục cô đi tắm, nói rằng lát nữa sẽ sấy tóc cho cô, kể chuyện trước khi ngủ.
Nửa năm sau khi chia tay, cô bình tĩnh nhìn lại đoạn tình cảm này.
Cô cuối cùng cũng hiểu rõ, cảm giác khiến cô ghét bỏ là gì—
Là sự cao ngạo ẩn giấu dưới vẻ khiêm tốn của anh ta.
Là việc anh ta chưa bao giờ thực sự tôn trọng cô, chưa bao giờ đặt cô ngang hàng với mình.
Cô từng ngây thơ nghĩ rằng, giờ đây cô đã có thể sánh vai cùng anh ta, đã trở thành tri kỷ về tinh thần của anh ta.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô.
Đêm đó, cô ngồi trong căn phòng tối đen, lặng lẽ tiêu hóa tất cả những cảm xúc này. Đến sáng hôm sau, cô chôn chặt mọi thứ vào lòng, đi tắm, trang điểm kỹ càng, rồi vẫn bước vào công ty với dáng vẻ tươi tắn, rạng rỡ như thường ngày.
Tất cả những điều này, cô chưa từng nói với ai. Trương Chú cũng chưa từng hỏi. Không phải chỉ vì giữ lòng tự trọng, mà là vì cô đã hoàn toàn buông bỏ và thoát khỏi cảm xúc tuyệt vọng đó.
Còn Trương Chú, cô ấy có thể cảm nhận được những trắc trở trong tình cảm của Vạn Thanh trong hai năm gần đây.
Trước kia, khi đang yêu, Vạn Thanh sẽ vô thức chia sẻ những câu chuyện nhỏ về bạn trai. Nhưng hai năm qua, cô chưa từng nhắc đến.
Ngày hôm đó Trương Chú lái xe ngang qua cổng trường cấp hai, tiện thể ghé vào quán ăn nhỏ của mẹ Chu Cảnh Minh.
Vừa nhìn thấy cô, mẹ Chu mừng rỡ không thôi, trách móc:
“Mấy đứa các con lớn rồi sao lại chẳng thân thiết nữa?”
Nói xong, bà nhanh nhẹn xiên một cây xúc xích nướng cho cô ấy, rồi kêu cô ấy ngồi xuống, để bà nấu cho một tô bún nóng hổi.
Trương Chú ngắm nhìn quán ăn nhỏ bé, cảm khái: “Quán này cũng phải được mười lăm, mười sáu năm rồi dì nhỉ?”
Mẹ Chu gật đầu: “Mười sáu năm rồi. Mà ba của Tiểu Minh cũng đã mất được ba năm.”
Ba Chu Cảnh Minh đã qua đời vì bệnh tật ba năm trước.
Mẹ Chu nấu xong tô bún rồi ngồi xuống tán gẫu với Trương Chú. Bà hỏi thăm tình hình của Vạn Thanh, sau đó nhắc đến Giang Minh Châu, than thở: “Con bé ngốc ấy, bây giờ chẳng biết đang ở đâu nữa.”
Trương Chú lảng sang chuyện khác, nói rằng mình đã về quê được hai, ba tháng, sau này sẽ làm việc ở đây luôn.
Mẹ Chu vui mừng nắm tay cô ấy, không ngừng nói “Tốt quá! Tốt quá!”, rồi nhắc đến Chu Cảnh Minh, nói rằng đợi đến Tết sẽ gọi mọi người họp mặt.
Trương Chú cười đáp: “Được ạ, được ạ!”
Nhưng khi rời khỏi quán, ngồi vào xe thắt dây an toàn, cô ấy lẩm bẩm một mình: “Cậu ta còn chẳng có số liên lạc của bọn mình, họp mặt cái gì chứ!”
Nói xong, cô ấy nhìn sang bên kia đường—học sinh trung học đang ùa ra khỏi cổng trường. Cô ấy lặng lẽ nhìn bọn trẻ, rồi giơ điện thoại lên quay lại, gửi cho Vạn Thanh.
Mười mấy năm, thoáng chốc đã trôi qua.
Cô ấy nhắn WeChat cho Vạn Thanh: [Cậu còn nhớ lời hứa năm 13 tuổi của bọn mình không?]
Vạn Thanh hỏi: [Lời hứa gì?]
Trương Chú nhắn lại: [Khi đó bọn mình sợ trở thành những bà cô già, nên đã hứa rằng nếu đến 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng, thì sẽ mặc váy cưới trắng, nằm trên giường phủ đầy cánh hoa hồng mà tự sát.]
Vạn Thanh nhìn tin nhắn, bật cười thật lớn.
Tết năm đó, Vạn Thanh về quê từ 26 tháng Chạp.
Đầu tiên, cô khiến ba mẹ vô cùng bất ngờ, sau đó lại dọa Trương Chú hết hồn.
Giờ đây, Trương Chú đã không còn như trước nữa, cô ấy mặc đồng phục công chức, hưởng lương nhà nước. Vạn Thanh vừa mở miệng trêu chọc hai câu, lập tức bị cô ấy chụp mũ ngay: “Cẩn thận đấy! Coi chừng bị xử phạt vì tội xúc phạm công chức nhà nước!”
Không chọc nổi nữa rồi!
Vì bạn bè vẫn chưa được nghỉ Tết, một ngày sau, Vạn Thanh một mình đi siêu thị sắm Tết.
Đang chán chường đứng trên thang cuốn đi lên, cô bất ngờ nhìn thấy Chu Cảnh Minh trên thang cuốn đối diện.
Dù anh đang đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức.
Còn Chu Cảnh Minh cũng nhận ra cô.
Hai người thoáng nhìn nhau, rồi lạnh nhạt lướt qua nhau.
Năm ngoái mẹ cô từng nói Chu Cảnh Minh có bạn gái rồi, là một thiên kim tiểu thư giàu có, cũng là người cùng quê. Nghe đâu họ đều làm việc ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử. Nhưng đồng bằng Dương Tử rộng lớn, làm việc ở đâu chứ?
Sau khi đi dạo một vòng, Vạn Thanh nhắn tin cho Trương Chú:
[Mình vừa thấy Chu Cảnh Minh.]
Lại nhắn thêm một tin nữa:
[Hình như đi với bạn gái.]
Năm ngoái ở Thượng Hải, cô cũng đã chạm mặt anh. Công ty hai người có vài lần hợp tác. Lúc ấy, cô mỉm cười chào hỏi, giữ đúng phong thái duyên dáng, thản nhiên. Nhưng Chu Cảnh Minh chẳng thèm đáp lại, cứ như thể không hề quen biết cô.
Trương Chú hỏi:
[Cậu ấy về quê rồi hả?]
Vạn Thanh trả lời:
[Cậu ấy cũng thấy mình. Kiêu lắm.]
Trương Chú nhắn lại:
[Bạn gái cậu ấy là một headhunter kỳ cựu, làm việc ở Hàng Châu.]
Ngay sau đó:
[Là con gái của sếp cũ của mẹ mình, mẹ mình là người giới thiệu họ với nhau.]
Lại nhắn tiếp:
[Cậu ấy làm gì mà kiêu?]
Vạn Thanh nhắn:
[Cậu ấy làm như không quen biết mình.]
Trương Chú phản ứng:
[Quá kiêu ngạo!]
Sau đó lại than thở:
[Trước đây Tiểu Minh tốt bao nhiêu, chẳng hề kiêu ngạo chút nào.]
Vạn Thanh cười nhạt:
[Cậu ấy luôn kiêu ngạo mà.]
Rồi nhắn tiếp:
[Trước đây mỗi lần Giang Minh Châu mời cả nhóm đi ăn, cậu ấy đều tính phần của mình rồi đưa tiền lại cho cô ấy.]
Trương Chú thở dài:
[… Hồi đó bọn mình thật ngây thơ.]
Vạn Thanh nói:
[Mỗi lần tụ họp, cậu ấy đều miễn cưỡng tham gia.]
Trương Chú nhắn:
[… Bọn mình thật là cố chấp, cứ bắt ép cậu ấy chơi cùng.]
Vạn Thanh nói:
[Cậu ấy chưa từng xem bọn mình là bạn. Luôn cảm thấy chơi với bọn mình là hạ thấp đẳng cấp của cậu ấy.]
Trương Chú nhắn:
[… Bọn mình hồi đó cứ tưởng mình là ‘chị đại’, lúc nào cũng sai bảo cậu ấy như đàn em.]
Vạn Thanh cười:
[Nhưng cậu ấy có làm đàn em đâu? Lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạo.]
Trương Chú nhắn lại:
[… Hồi đó bọn mình bắt nạt cậu ấy quá nhiều. Đẩy cậu ấy xuống hồ bơi, không cho lên bờ, còn c.ởi quần bơi của cậu ấy…]
Vạn Thanh nhìn lại toàn bộ cuộc trò chuyện, nhắn lại một câu duy nhất:
[Đi làm đi!]
Ra khỏi siêu thị, vừa chờ xe taxi, cô lại nghĩ đến Giang Minh Châu. Những năm qua, cô và Trương Chú vẫn giữ nguyên số điện thoại, thỉnh thoảng vẫn đăng nhập QQ. Trong lòng luôn nghĩ—biết đâu có một ngày, cô ấy sẽ liên lạc lại với họ.
Buổi tối, Trương Chú rủ cô ra ngoài: “Lái xe đưa cậu đi dạo quanh khu mới một vòng?”
Vạn Thanh từ chối ngay: “Lạnh lắm, không đi.”
Ba mẹ cô lại giục: “Giờ thành phố thay đổi nhiều lắm, đi xem một chút đi con!”
Hai người lái xe quanh thành phố, Trương Chú vừa đi vừa chỉ vào các tòa nhà mới, kể rằng trước đây nơi đó từng là gì.
Vạn Thanh ngó ra ngoài cửa xe, thi thoảng hỏi đôi câu, rồi không khỏi cảm thán: “Thay đổi nhanh thật!”
Nhìn thấy Wanda Plaza từ xa, cô ngạc nhiên: “Quê mình cũng có Wanda rồi hả?”
Trương Chú đáp: “Tất nhiên rồi, thành phố mình bây giờ thuộc dạng cận tuyến bốn rồi. Biết đâu sắp lên tuyến ba!”
Vạn Thanh nhìn thấy quán cà phê Up Island, liền nói bâng quơ: “Ở Thượng Hải, mỗi lần nhìn thấy Up Island Café, mình lại thấy rất thân thuộc.”
Trương Chú mỉm cười: “Mình cũng vậy. Nhìn thấy nó, là nhớ về những ngày bọn mình thích ‘ra vẻ sang chảnh’.”
Hai người bật cười, không ai nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, Trương Chú bất ngờ kể về chuyện mình không thể có con.
Vạn Thanh lặng lẽ nghe xong, hỏi cô ấy: “Cậu thật sự muốn có con à?”
Trương Chú gật đầu: “Ừ, rất muốn.”
Vạn Thanh bỗng nhiên nhớ đến quãng thời gian sáu năm với chàng trai triết học, lặng người đi.
Trương Chú nhìn cô, hỏi: “Cậu sao vậy?”
Vạn Thanh lắc đầu, rồi chợt nói: “Bọn mình yêu nhau, nhưng đã từng thỏa thuận là sẽ không kết hôn.”
Trương Chú kinh ngạc: “Chủ nghĩa độc thân à?”
Vạn Thanh gật đầu: “Ừm.”
“Người ở thành phố lớn các cậu… ai cũng có tư tưởng cấp tiến vậy sao?”
Vạn Thanh thản nhiên nói: “Anh ta theo chủ nghĩa không kết hôn.”
Trương Chú phục sát đất: “Đẳng cấp của người có học vấn cao đúng là khác hẳn, phàm nhân như mình theo không kịp.”
Vạn Thanh khẽ nhếch môi, đáp lại: “Người có IQ cao, khi dùng ‘bạo lực mềm’ còn đáng sợ hơn cả người bình thường. Cái xấu của người bình thường thường lộ rõ, tác động không lớn. Nhưng điều đáng cảnh giác chính là những ‘trí thức’ mà cậu đang nhắc đến—những người có sức ảnh hưởng trong dư luận, những ‘lãnh đạo’ về quan điểm và ý kiến. Họ khoác lên mình một ‘màu sắc bảo vệ’ tự nhiên, nhưng nếu họ có ý đồ xấu, thì hậu quả tạo ra sẽ trở thành một ‘sự kiện xã hội’ mang tầm vĩ mô.”
Nói xong, cô liền chuyển chủ đề một cách tự nhiên, nhắc đến Giang Minh Châu. Cô nói rằng mình muốn đăng ảnh thời thơ ấu của Giang Minh Châu lên các nền tảng mạng xã hội, hy vọng rằng nếu cô ấy nhìn thấy sẽ liên lạc lại với họ.
Thực ra, Vạn Thanh đã nghĩ đến điều này từ rất lâu.
Cô không kỳ vọng có thể hàn gắn lại tình bạn như xưa, chỉ đơn giản muốn biết liệu cô ấy có đang sống bình an và tự do hay không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.