Buổi tối, Vạn Thanh tiện miệng kể với ba mẹ chuyện ba của Giang Minh Châu được điều lên tỉnh. Mẹ cô khá ngạc nhiên, một lúc sau mới nói: “Vậy thì là thăng chức rồi.” Sau đó, bà cảm thán về số phận con người, trước đây ba của Giang Minh Châu chỉ là tài xế cho lãnh đạo, không ngờ lại có ngày thăng tiến trên quan trường.
Ba cô thì điềm tĩnh hơn, nói: “Anh ấy lăn lộn ở cơ sở bao năm, thành tích cũng không tệ, được cất nhắc chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
“Mấy đứa trong nhóm con, có lẽ Minh Châu sau này sẽ có tiền đồ sáng lạn nhất.” Mẹ cô thản nhiên nói: “Dượng của con bé ở Quân khu miền Nam cũng rất có thế lực.”
“Con nên giữ quan hệ tốt với bạn bè, sau này đều là những mối quan hệ quý giá.” Ba cô rót trà từ máy đun nước, “Ba mẹ có thể làm được là cho con một nền giáo dục tốt nhất có thể, giúp con thi vào một trường đại học danh tiếng. Còn thành tựu tương lai thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào con và các mối quan hệ xung quanh.”
“Mấy chuyện này nói với con bé làm gì?” Mẹ cô không đồng tình lắm.
“Con bé cũng mười sáu tuổi rồi, có những điều cần biết thì vẫn nên biết.” Ba cô dặn dò: “Nhớ kỹ, thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân.”
Vạn Thanh chỉ lo làm việc của mình, cũng chẳng nghe lọt tai.
Sau đó, ba cô tiếp tục bình luận về nhóm bạn thân của cô. Theo ông, Trương Chú là người điềm tĩnh, tương lai chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871139/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.