Việc Vạn Thanh đến Tây Tạng tham gia kỳ thi đại học đã được lên kế hoạch từ trước. Hộ khẩu của ba cô đã được chuyển đến Tây Tạng từ vài năm trước. Ban đầu, cô không hề muốn đi, nhưng suốt năm lớp 10, dù là kỳ thi lớn hay nhỏ, cô đều không hài lòng với thành tích của mình. Mỗi lần công bố bảng xếp hạng sau kỳ thi tháng hay kỳ thi giữa kỳ, điều đầu tiên cô làm là tìm vị trí của Chu Cảnh Minh. Một khi đã thấy tên cậu, chắc chắn ngay bên dưới sẽ là tên cô.
Cô rất lo lắng, và mỗi khi lo lắng, cô lại cắn móng tay cái đến mức móng giữa cũng bị lõm xuống.
Trong nhóm sáu người, chỉ có cô và Chu Cảnh Minh có thành tích ngang ngửa nhau. Nếu không phải cô xếp trên thì sẽ là cậu xếp trên. Dù chưa từng nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ có một cuộc cạnh tranh ngầm giữa họ. Tuy nhiên, từ khi vào cấp ba, điểm số của cô luôn bị Chu Cảnh Minh đè chặt, bất kể kỳ thi lớn hay nhỏ. Vì vậy, sau khi nhận kết quả thi cuối kỳ nghỉ đông, cô đồng ý chuyển đến Tây Tạng vào năm lớp 11. Dù đồng ý hay không, cô cũng phải đi, vì gia đình đã bắt đầu làm thủ tục cho cô rồi.
Ngoài chuyện thành tích khiến cô phiền lòng, Giang Minh Châu cũng là một nguyên nhân khác. Lên lớp 10, học sinh sẽ được xếp lớp theo thứ hạng. Cô nghĩ cuối cùng cũng có thể tránh xa Giang Minh Châu, nhưng không ngờ đến ngày phân lớp, Giang Minh Châu lại vui vẻ ngồi ngay bàn bên cạnh, cười tủm tỉm nói lời cảm ơn ba mình. Vạn Thanh suýt ngất xỉu. Người cô không muốn học chung lớp nhất chính là cô ấy! Hơn nữa, lớp cô được xếp vào là lớp trọng điểm số 1, nơi dĩ nhiên có Chu Cảnh Minh. Trương Chú được xếp vào lớp trọng điểm số 2; Chu Cảnh Xuân vào lớp thực nghiệm; Từ Giai Giai vào lớp thường. Dựa theo thành tích tổng hợp, Giang Minh Châu đáng lẽ phải chung lớp với Chu Cảnh Xuân.
Giang Minh Châu vốn là người vô tư, đôi khi gây phiền toái cho người khác mà không hề hay biết. Ngược lại, nếu ai đó khó chịu với cô ấy, cô ấy cũng chẳng nhận ra. Ví dụ như trong buổi biểu diễn kỷ niệm thành lập trường, lớp của họ chuẩn bị vở kịch Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Vạn Thanh không muốn đóng vai công chúa, trẻ con gì đâu! Nhưng là cán bộ lớp, cô phải làm gương. Sau khi cân nhắc nhiều lần, cô quyết định đóng vai hoàng hậu độc ác. Nghĩ thôi cũng thấy k.ích th.ích rồi! Từ nhỏ, dù xem phim kiếm hiệp hay phim cảnh sát hình sự, cô luôn nghiêng về phe phản diện.
Nhưng cô không tiện nói thẳng rằng mình muốn đóng hoàng hậu độc ác, nên lén dặn Giang Minh Châu hãy đề cử cô khi đến phần chọn vai. Lời vừa dứt, Giang Minh Châu đã giơ tay hét lớn:
“Thầy ơi! Vạn Thanh muốn đóng hoàng hậu độc ác! Bạn ấy rất muốn đóng hoàng hậu độc ác thầy ơi!”
…
Mùa hè năm đó, sáu người họ tụ tập ở nhà Trương Chú, Vạn Thanh lại nhắc đến chuyện này, bực chết đi được! Cả lớp đều gọi cô là “hoàng hậu độc ác”. Giang Minh Châu chẳng bận tâm, chỉ nói:
“Ai kêu cậu không đóng công chúa?”
Từ nhỏ Vạn Thanh đã không thích truyện cổ tích, đặc biệt là những nàng công chúa yếu đuối, chỉ biết chờ hoàng tử đến cứu hoặc hôn tỉnh dậy. Cô không biết phải giải thích thế nào… chỉ thấy rất kỳ lạ! Cô chỉ thích sát thủ và nữ hiệp. Cô tiếp tục kể về Người đẹp ngủ trong rừng, thực ra đó là một câu chuyện đen tối. Hoàng tử chính là một kẻ quấy rối! Dựa vào đâu mà anh ta có thể hôn công chúa mà không được phép?
Nghe thấy hoàng tử yêu thích của mình bị xúc phạm, các cô gái liền chia phe tranh cãi. Giang Minh Châu, Từ Giai Giai và Chu Cảnh Xuân đứng về một bên, cho rằng được hoàng tử hôn tỉnh dậy lãng mạn biết bao! Vạn Thanh và Trương Chú ở phe còn lại, các cậu nói lãng mạn thì bọn này cứ nói là quấy rối đó! Các cậu nói gì bọn này cũng sẽ nói đó là quấy rối! Tranh luận một hồi rồi quay sang cãi nhau, Giang Minh Châu bỗng vươn tay chộp lấy ngực Vạn Thanh:
“Cậu mới là đồ lưu manh, bi.ến th.ái, kẻ quấy rối! Suốt ngày kéo dây áo người ta!”
Chu Cảnh Minh không tham gia tranh cãi, chỉ lặng lẽ tìm một cuốn Bạch Mã Khiếu Tây Phong của Kim Dung trên giá sách của Trương Chú và say mê đọc. Khi đọc đến hơn nửa cuốn, cậu không thể chờ thêm mà lật ngay đến trang cuối cùng:
“Giang Nam có liễu, có hoa đào, có én bay, có cá vàng… Trong người Hán có không ít chàng trai anh tuấn, dũng mãnh, phong lưu, hào sảng… Nhưng cô gái xinh đẹp này lại cố chấp như người Cao Xương thuở trước: ‘Tất cả đều rất tốt, nhưng ta cứ không thích.'”
Đọc xong câu này, cậu khép sách lại, như vừa thoát khỏi thế giới trong sách, lòng ngổn ngang suy nghĩ: Nếu người mà cậu yêu say đắm, lại yêu say đắm một người khác, thì còn cách nào khác đây?
Yêu ư? Không hiểu. Trước đây cậu chưa từng đọc những cuốn sách đầy tình cảm như vậy, nhưng đọc xong cuốn này lại cảm thấy trống trải. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại trống trải. Trong khi đó, mấy người kia vẫn đang đùa giỡn trên giường, hết nhéo người này lại chọt người kia.
Cậu nhìn đồng hồ, rồi lặng lẽ xuống lầu. Đến giờ cậu hẹn đánh bóng rổ với bạn rồi.
Cậu về cửa hàng ăn vặt của nhà mình trước, ăn một xiên xúc xích nướng và uống một chai nước ngọt, rồi mới đạp xe đến sân thể dục đã hẹn trước. Trên đường đi, đầu óc cậu miên man suy nghĩ. Hôm nay chỉ mới chạm mắt với Vạn Thanh một lần, cả hai cũng không nói chuyện gì nhiều. Thực ra trong đầu cậu lóe lên rất nhiều ý nghĩ thoáng qua, như xác nhận thời gian cô đi Tây Tạng, hay hỏi cô sẽ thi đại học ở đâu. Nhưng tất cả cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
Lúc này là bốn giờ chiều, sân thể dục rộng lớn bị nắng chiếu gắt, ve trên cây kêu inh ỏi đến mức phát bực… Ở cùng bọn họ cũng bực, mà không ở cùng thì cũng bực.
———
Phía trước, mấy người bạn chạy thật nhanh, chạy đến quán net để giành chỗ. Bọn họ đông người, đến trễ thì khó tìm được vài máy tính ngồi cạnh nhau.
Chu Cảnh Xuân đang chạy bỗng nhiên cảm thấy thế giới trở nên tĩnh lặng. Cô ấy đứng sững lại, theo bản năng sờ tai mình, bối rối nhìn xuống chân rồi đảo mắt xung quanh. Đến khi nhận ra bộ xử lý ngôn ngữ bên ngoài của ốc tai điện tử đã rơi mất thì mấy người kia đã chạy xa không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Cô ấy đứng đờ người ra một lúc, sau đó bắt đầu quay lại tìm, vừa tìm vừa sờ tai, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ hoặc một trò đùa? Nhưng khi nhận ra thực tế rằng nó đã mất, cô ấy bắt đầu hoảng loạn và suy sụp. Bộ xử lý này mới được thay ở bệnh viện tháng trước, cái cũ đã bị hao mòn nghiêm trọng, không thể sửa chữa được nữa.
Ở quán net, đợi mãi vẫn không thấy Chu Cảnh Xuân, Vạn Thanh và nhóm bạn lần lượt cử Từ Giai Giai và Giang Minh Châu ra ngoài tìm. Nhưng hai người chỉ tìm qua loa một chút rồi vội vàng quay lại tiếp tục chơi. Trương Chú không yên tâm, kéo theo Vạn Thanh ra ngoài tìm. Hai người đi đến đầu ngõ thì thấy Chu Cảnh Xuân, liền lớn tiếng gọi. Gọi mãi vẫn không thấy cô ấy đáp lại, sốt ruột quá bèn chạy đến gần, chỉ thấy cô ấy ôm tai khóc nức nở.
Những người xung quanh bị tiếng khóc thu hút, vội vàng xúm lại hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Nhận được tin, Chu Cảnh Minh cũng gọi bạn bè đến giúp tìm. Mọi người tìm khắp nơi, cả con phố đều là người đang giúp tìm bộ xử lý.
Tìm đến tận tối vẫn không thấy, Chu Cảnh Xuân nói năng lộn xộn, bản thân cô ấy cũng không biết chính xác mình làm rơi ở đâu. Cô ấy sợ đến mức không dám về nhà, chỉ ngồi khóc dưới ánh đèn đường. Một số người lớn khuyên cô ấy về nhà, an ủi rằng ba mẹ sẽ không trách mắng cô ấy đâu.
Nhưng Chu Cảnh Xuân chẳng nghe thấy gì cả, chỉ lắc đầu khóc nức nở. Họ không hiểu… không hiểu mất đi bộ xử lý có nghĩa là gì. Không chỉ là không thể nghe thấy, mà ba mẹ cô ấy còn phải đi vay mượn tiền để mua cái mới. Một bộ xử lý bên ngoài có giá đến hàng chục ngàn tệ.
Chu Cảnh Minh chậm rãi ngồi xuống ôm lấy cô ấy, Chu Cảnh Xuân úp mặt vào vai anh trai mà òa khóc. Cô ấy không biết phải làm sao… không biết phải làm sao nữa. Giang Minh Châu và Từ Giai Giai cũng rơi nước mắt theo, Vạn Thanh và Trương Chú ngồi xổm bên cạnh nhìn cô ấy khóc, không biết phải an ủi thế nào.
Ba Chu nghe tin chạy đến, nhìn con gái đã khóc khàn cả giọng, ông không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, rồi nắm tay cô ấy dắt về nhà.
Chu Cảnh Minh và nhóm bạn vẫn tiếp tục tìm dọc con đường, lục cả thùng rác, cúi xuống soi từng khe rãnh ven đường. Nếu người lớn nhặt được thì không sao, chỉ sợ bọn trẻ con nhặt rồi nghịch ngợm làm hỏng mất.
Hôm sau, ba của Vạn Thanh nhờ quan hệ đăng thông báo tìm đồ thất lạc trên báo buổi sáng và buổi tối. Ba ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì. Mẹ Vạn Thanh mang tiền sang nhà họ Chu, nói rằng nếu không tìm thấy thì nên đi bệnh viện mua cái mới ngay, trẻ con không thể để chậm trễ được. Sau đó, gia đình Trương Chú, Giang Minh Châu, Từ Giai Giai, cùng hàng xóm láng giềng dù quen biết hay không, mỗi người đều góp một chút tiền, có người vài chục, có người vài trăm tệ.
Nhóm bạn ngày nào cũng đến thăm Chu Cảnh Xuân, chơi cờ ca rô với cô ấy, trêu đùa em trai cô ấy. Ba mẹ cô ấy cũng không trách mắng gì nhiều, chỉ lo lắng xoay sở khắp nơi để vay tiền, thỉnh thoảng lại gọi điện đến tòa soạn hỏi thăm tin tức, chỉ mong có người tốt bụng nhặt được.
Hôm đó, Giang Minh Châu hẹn mọi người đến nhà Chu Cảnh Minh, cô ấy lấy ra từ cặp một cây thuốc lá và một chai rượu hảo hạng, kêu cậu mang đến cửa hàng rượu của họ hàng để đổi lấy tiền mặt.
“Nhà tôi có cả đống dưới tầng hầm, đều là quà tặng trong các dịp lễ Tết. Trước đây tôi cũng thấy bà nội lén mang đi bán.”
Chu Cảnh Minh từ chối: “Nhà cậu không thích hợp để làm vậy.”
“Vậy nên tôi mới kêu cậu đi! Bán đi thì có tiền cho Tiểu Xuân mua bộ xử lý mới.” Giang Minh Châu nói.
“Không hay đâu.” Vạn Thanh suy nghĩ rồi nói: “Nhỡ đâu ba mẹ cậu biết thì sao?”
“Đúng đó.” Trương Chú cũng đồng tình.
“Ba mẹ mình sẽ không biết. Nhà mình nhiều lắm, dù mất một nửa cũng không ai phát hiện ra đâu.” Giang Minh Châu vung tay nói.
“Mình thấy cũng được mà. Ở nhà mình, mỗi dịp lễ Tết mẹ mình đều đem rượu đi đổi.” Từ Giai Giai nói: “Hoặc dùng một chai rượu ngon đổi lấy vài can dầu ăn mang về nhà bà ngoại.” Nói xong, cô ấy nhìn sang Vạn Thanh: “Mẹ cậu cũng từng làm vậy mà.”
“Vì mẹ mình không cho ba mình uống rượu, nên Tết đến thì đương nhiên phải mang đi đổi rồi.” Vạn Thanh lườm cô ấy một cái.
“Nếu ai cũng làm thế, vậy tại sao nhà Minh Châu lại không được? Hơn nữa, bán đi là để mua bộ xử lý cho Tiểu Xuân mà.” Từ Giai Giai phản bác.
“Đúng đúng đúng!” Giang Minh Châu gật đầu lia lịa.
“Tình huống khác nhau. Ba của Minh Châu có địa vị nhạy cảm, cần phải tránh điều tiếng.” Chu Cảnh Minh nói.
“Nếu cậu mang đi bán, ai mà biết được rượu này từ đâu mà có?” Từ Giai Giai lại nói: “Nếu nhà tôi có, tôi đã đi bán rồi. Hơn nữa, Tiểu Xuân mất bộ xử lý là do đi chơi net với chúng ta mà…”
Mọi người im lặng, ba mẹ ở nhà đã mắng họ vì chuyện này rồi.
Giang Minh Châu bực mình, cất thuốc lá và rượu vào cặp, nói: “Cậu không đi thì tôi đi!”
Chu Cảnh Minh kéo cô ấy lại: “Chỗ này cũng không bán được bao nhiêu đâu!”
“… Trước tiên đi hỏi thử xem đã, mẹ tôi nói Mao Đài và Ngũ Lương Dịch là giá trị nhất!” Từ Giai Giai tỏ ra rất hiểu chuyện này: “Mẹ tôi nói, một chai Mao Đài sản xuất từ năm nào đó có thể bán được hàng chục ngàn tệ.”
Trương Chú buột miệng: “Vậy thì ba cậu phải là quan chức cấp tỉnh trở lên mới được tặng một chai Mao Đài giá hàng chục ngàn tệ chứ?”
Từ Giai Giai lập tức tiếp lời: “Sau này mình cũng muốn làm quan, nhưng là loại quan tham ô luôn!” Nói xong bật cười ngây ngô.
Giang Minh Châu cạn lời: “Đây đều là quà người ta mang biếu ông bà nội mình ngày trước.”
Từ Giai Giai vẫn bực chuyện ba Giang Minh Châu từng thu tiền nhà mình, bèn buột miệng: “Người ta biếu là vì ba cậu làm quan chứ gì nữa!”
Không cần suy nghĩ, Giang Minh Châu lập tức giật tóc cô ấy, chỉ tay vào mặt mắng: “Nói cho cậu biết, tháng sau ba tôi được điều lên tỉnh rồi! Sau này có khóc lóc xin tôi giúp gì cũng vô ích!”
Vạn Thanh và những người khác không kịp phản ứng, chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Minh Châu lại ra tay trước.
Giang Minh Châu tức điên lên: “Điểm của cậu kém xa như thế, ba tôi lúc đó còn chẳng muốn giúp. Chút tiền lẻ đó của nhà cậu, ba tôi một xu cũng không thèm lấy!”
Từ Giai Giai ôm đầu, trừng mắt nhìn cô ấy nhưng không dám nói gì.
“Cậu trừng cái gì mà trừng!” Giang Minh Châu lấn tới.
Từ Giai Giai vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy.
Vạn Thanh và Trương Chú nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Cả nhóm chuẩn bị đi đến cửa hàng rượu, Giang Minh Châu cũng có chút hối hận, nhưng cô ấy cũng không hiểu tại sao mình lại giật tóc Từ Giai Giai. Chu Cảnh Minh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nói mọi người chờ đã, cậu đi gọi Từ Giai Giai ra.
Từ Giai Giai theo Chu Cảnh Minh bước ra, từ xa đã thấy ba người đang đứng dưới bóng râm bên tường. Cô ấy không nói gì, chần chừ một chút rồi đi tới.
Tiện đường, Chu Cảnh Minh mua năm cây kem đá ở tiệm tạp hóa, cả nhóm vừa ăn vừa đội nắng đến cửa hàng rượu của người thân cậu.
Trên đường đi, Trương Chú đột nhiên lên tiếng: “Nhỡ đâu ba mẹ chúng ta biết chuyện chúng ta mang đi bán thì sao?”
Cả nhóm lại đứng dưới bóng cây bàn bạc. Vì bọn họ chưa đủ tuổi vị thành niên, nếu đến cửa hàng rượu khác thì có bị lừa không? Nghĩ tới nghĩ lui, cách này không ổn, cách kia cũng không xong. Cuối cùng, vẫn là Từ Giai Giai nhanh trí, kêu Chu Cảnh Minh vào cửa hàng rượu của người thân hỏi giá trước, rồi cả nhóm sẽ đạp xe sang khu khác để bán.
Giữa trưa nắng gắt, cả nhóm lại đạp xe băng qua khu khác tìm cửa hàng rượu. Đến nơi, vừa dựng xe xong, ai nấy đều nhanh chóng núp vào chỗ râm mát, giục Chu Cảnh Minh nhanh chóng giải quyết.
Chu Cảnh Minh lần đầu làm chuyện này, không khỏi chột dạ. Cậu nhìn sang Vạn Thanh trước, nhưng cô đang bận gãi ngứa không thèm nhìn cậu; rồi cậu quay sang Trương Chú, cô ấy cũng đang bận cúi xuống cột dây giày. Cuối cùng, vẫn là Từ Giai Giai xung phong đi cùng cậu. Trương Chú vỗ tay khen ngợi: “Xinh đẹp, khéo ăn nói, đầu óc linh hoạt, không ai thích hợp hơn cậu nữa!”
Ba người còn lại ngồi trên bậc thềm trước ngân hàng, ngó nghiêng xung quanh, thấy góc tây nam mới khai trương một quán “UCC Coffee”, bàn tán không biết trong đó bán gì.
Giang Minh Châu nhìn Vạn Thanh, nói: “Trước khi cậu đi Tây Tạng, cuối tháng này chúng ta đến đó một lần nhé.”
Vạn Thanh gật đầu, không nói gì. Sau đó, ba người chìm vào im lặng, một nỗi buồn chia xa lặng lẽ bao trùm.
Giang Minh Châu là người buồn trước, cô ấy cắn môi để kìm nước mắt; Trương Chú lấy cớ đi mua nước lạnh.
Bên kia, hai người từ cửa hàng rượu đi ra, Trương Chú liền tìm chuyện để nói: “Liệu hai người đó có lén hẹn hò không nhỉ?”
“Khó nói lắm… nếu không tại sao hôm nay cậu ấy lại đi gọi Từ Giai Giai?” Giang Minh Châu hỏi.
“Cậu ấy gọi Từ Giai Giai ra là để cho cậu một cái bậc thang mà.” Vạn Thanh nói.
“Chẳng lẽ cậu ấy thích mình sâu đậm?” Giang Minh Châu ngạc nhiên.
“Cậu đúng là mặt dày!” Trương Chú mắng cô ấy.
“Thích mình thì sao? Sau này mình sẽ làm quan lớn đó!” Giang Minh Châu không biết xấu hổ, mặt mày rạng rỡ: “Mẹ mình định thuê gia sư cho mình ôn thi vào trường đại học luật. Hơn nữa, với quan hệ của ba mình, con đường quan lộ của mình nhất định sẽ rộng mở!”
“Đừng có chém gió nữa. Khép chân lại đi, quần trong lộ ra hết rồi.” Chu Cảnh Minh nói.
Giang Minh Châu lập tức vén váy lên trước mặt cậu: “Đây là quần bảo hộ chống lộ hàng nhé.”
Chu Cảnh Minh chịu thua, nhảy lên xe đạp đi tìm bạn đánh bóng rổ. Ở cùng bọn họ chỉ bị bắt nạt, chẳng có tí thú vị nào.
Giang Minh Châu gọi với theo: “Tiền bán đâu rồi?”
Từ Giai Giai đưa tiền cho cô ấy: “Bán được 790 tệ, ít hơn 30 tệ so với giá ở chỗ người thân Chu Cảnh Minh.”
“Wow——”
Từ Giai Giai đắc ý: “Lúc đầu ông chủ ra giá 500, bọn mình quay đầu bỏ đi, ông ấy gọi lại nói có thể thương lượng. Thế là mình ra giá 850, cuối cùng chốt 790.”
“Giỏi thật giỏi thật!” Giang Minh Châu quên luôn chuyện giật tóc lúc nãy, vui vẻ rút 20 tệ thưởng cho cô ấy.
Từ Giai Giai giơ tay ngăn lại, ngượng ngùng nói: “Để dành hết cho Tiểu Xuân đi.”
Giang Minh Châu cất hết tiền, tính toán bán thêm vài lần nữa để gom đủ cho Tiểu Xuân. Sau đó, cô ấy quay sang hét với người vừa đạp xe rời đi: “Tiểu Minh, đi ăn xúc xích nướng đi ——”
Chu Cảnh Minh không ngoảnh lại, chỉ vẫy tay, chẳng có tâm trạng. Vừa nãy, ánh mắt của ông chủ cửa hàng rượu nhìn cậu khiến cậu thấy vô cùng nhục nhã, như thể cậu là một kẻ lêu lổng ngoài xã hội vậy.
Từ xa, lại có tiếng gọi: “Chu Tiểu Minh, bọn tôi đi chơi điện tử đây ——”
Chu Cảnh Minh bóp phanh xe, quay đầu nhìn họ một cái, rồi quay đầu xe lại.
Bên này, mấy người lập tức nhảy lên xe đạp, vừa chạy vừa trêu đùa: “Chu Tiểu Minh vừa quay đầu lại trông đẹp trai quá!”
“Không hổ danh là hotboy của cả khối!”
Cả nhóm chơi điện tử một tiếng, tốn hết 50 tệ. Giang Minh Châu sợ tiêu hết số tiền này, nên dứt khoát đưa hết cho Chu Cảnh Minh giữ.
Ra ngoài, mỗi người nhận một tờ tờ rơi quảng cáo: Trung tâm thương mại khai trương, đại hạ giá!
Tốt quá—— cả nhóm lại kéo nhau đến trung tâm thương mại.
Đi dạo một vòng chẳng có gì để mua, cuối cùng đều tranh thủ sắm trước đồ dùng cá nhân cho kỳ nội trú sắp tới.
Vạn Thanh và Trương Chú mua bàn chải đánh răng giá 5.8 tệ/cây, kem đánh răng 8.9 tệ/cây, dầu gội và dầu xả loại nhỏ 9.9 tệ/chai.
Chu Cảnh Minh mua combo bàn chải giảm giá 10.6 tệ/6 cây, kem đánh răng 4.8 tệ/cây, dầu gội 6.9 tệ/chai, khăn tắm 1.8 tệ/cái và xà phòng 0.99 tệ/cục.
Trương Chú hỏi sao cậu không mua sữa tắm, cậu đáp: “Đó là đồ con gái dùng.”
Giang Minh Châu mua bàn chải điện 98 tệ, kem đánh răng 19.9 tệ, dầu gội 21.9 tệ, cùng loại dầu xả và tinh dầu dưỡng tóc cùng giá.
Từ Giai Giai chẳng mua gì, nói sẽ đi cùng mẹ sau. Cô ấy còn chỉ vào giỏ hàng của Vạn Thanh và Trương Chú, kêu hai người nên dùng loại tốt hơn, tránh hư tóc. Hai người lắc lắc mái tóc mượt mà của mình, nói: “Tóc bọn mình còn đẹp hơn tóc cậu đó, xem cậu đầu quăn tít thế kia.”
Siêu thị này là chuỗi cửa hàng lớn, đến khi tính tiền, Giang Minh Châu quẹt luôn thẻ tích điểm.
Ra khỏi siêu thị, Từ Giai Giai cười tít mắt chìa tay ra, mọi người đưa hết hóa đơn cho cô ấy, cô ấy chạy đến quầy dịch vụ khách hàng lấy hóa đơn VAT. Trương Chú thở dài, ba mẹ cậu ấy suốt ngày nhồi nhét gì vào đầu cậu ấy thế không biết?
Chưa hết, ra khỏi siêu thị, Từ Giai Giai lại hỏi Chu Cảnh Minh xin một cây bàn chải, nói cậu mua sáu cây, dùng không hết.
“Ba mẹ người ta không biết dùng chắc?” Vạn Thanh không nhịn được, “Sao cậu không chê bàn chải rẻ tiền nữa?”
“Bàn chải chỉ cần mua loại lông mềm một hai tệ là đủ, hai ba tháng thay một lần.” Từ Giai Giai nhét bàn chải vào túi mình.
“Chu Tiểu Minh, cậu cũng để người ta lợi dụng sao? Nhà cậu nghèo thế kia.” Giang Minh Châu thẳng thắn nói: “Trong sách giáo khoa… cậu chính là nông dân bị địa chủ bóc lột!”
“Đúng vậy!” Vạn Thanh và Trương Chú trợn mắt phụ họa.
Chu Cảnh Minh như người vô hình, lặng lẽ nhảy lên xe đạp rời đi, một lần nữa quyết tâm cắt đứt quan hệ với bọn họ. Dù phía sau có ai hét khản cổ gọi: “Tiểu Minh, đợi bọn tôi với Tiểu Minh!” Cậu cũng không quay đầu lại.
Trước đây, điều kiện gia đình cậu không hề tệ. Ba cậu từng là một kỹ thuật viên xuất sắc trong một doanh nghiệp lớn, nhưng vì một sai sót trong thao tác gây thiệt hại cho công ty nên bị sa thải. Thành phố thì nhỏ, đã mang vết nhơ trong công việc thì chẳng công ty nào chịu nhận nữa. Hơn nữa, ông còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho doanh nghiệp, bất đắc dĩ phải ra cổng trường bán bún.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.