Niệm Sâm châm thuốc, đốm lửa thoắt ẩn thoắt hiện trông có vẻ cô đơn.
“Lúc phiền muộn cũng hút vài điếu.” Anh nói gọn.
Cũng tức là hiện giờ anh đang thấy phiền muộn?
Nếu là bình thường, chắc cô sẽ hỏi anh có chuyện gì phiền lòng, nhưng bây giờ cô đã quyết định rời xa, quá quan tâm sẽ lại khiến cả hai rơi vào cảnh khó xử. Đôi mắt cô bất giác nhìn cổ tay anh, ở đó trống trải, vẫn nhớ lần đầu bị anh thu hút ngoài vẻ tuấn tú ra, còn có đồng hồ Santos de Cartier anh đeo trên cổ tay.
Thấy cô nhìn cổ tay anh không chớp, anh hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
“Tôi còn nhớ lần đầu thấy anh, tay anh đeo một chiếc Santos de Cartier.” Cô cười nói: “Ấn tượng rất sâu đậm, là vì tôi từng tiêu mấy tháng lương để mua cho bạn trai kiểu đó.”
“Mấy tháng lương?” Anh nói: “Em đúng là quái thai, những phụ nữ tôi từng gặp chưa có ai là không chìa tay đòi tiền đàn ông.”
“Đó là do các anh có tiền.” Cô nói: “Thế giới này rất bất công, người lắm tiền giàu có như thế, còn người không có tiền thì nghèo tới mức không có cơm để mà ăn. Nếu tôi là họ thì cũng sẽ chủ động đòi tiền các anh, cho dù tặng quà cũng phải dùng tiền các anh, dù sao tiền của các anh cũng nhiều tới nỗi không xài hết mà.”
“Cách nói của em cứ như tiền của người giàu đều là cướp giật mà có vậy.”
“Không phải sao, xã hội bây giờ đám phú nhị đại điên cuồng kia đều dùng tiền của cha mẹ mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/86933/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.