Anh chỉ cười, sau đó đậu xe trước cửa một hiệu thuốc, xuống xe, lát sau mang thuốc bôi và bông băng đưa cho cô, “Rửa vết thương đi.”
Không ngờ anh còn chu đáo phát hiện ra tay cô bị thương.
Mặc Tô chợt thấy một cảm giác không hiểu là cảm giác gì.
Chiếc xe chạy vững vàng trên đường, cô xử lý xong vết thương trên tay, nghĩ ngợi mãi rồi vẫn cám ơn lần nữa, “À… cám ơn anh nhé…” Cô cúi đầu, như có phần không quen việc cám ơn anh, “Con người anh có lúc rất đáng ghét, nhưng mà…”
“Muốn đi ăn ở đâu?” Niệm Sâm không nghe cô nói hết đã hỏi.
“Hả?” Cô nhìn anh, vẻ không hiểu.
Niệm Sâm chạy xe rất chậm, quay sang nhìn cô: “Em cám ơn nãy giờ, chi bằng ăn đêm với tôi, sau khi vận động thấy bụng hơi đói rồi.”
Cô định hỏi anh đã vận động gì, nghĩ kỹ lại mới biết cái anh chỉ là chuyện đánh nhau ban nãy. Tư duy người đàn ông này có phải là quá linh hoạt rồi không? Làm cô nhất thời không theo kịp tiết tấu của anh.
“Nghĩ ra đi đâu chưa?” Niệm Sâm hỏi.
“Tôi…”
“Món Trung hay món Tây?”
“…”
“Món Hồ Nam hay Tứ Xuyên?”
“…”
“Đừng do dự như vậy. Cuộc đời không có nhiều cơ hội cho em chọn lựa đâu, nếu đã không quyết định thì tôi sẽ chọn thay em.” Niệm Sâm hơi nheo mắt, khóe môi thoáng nụ cười, tay ôm vô lăng đảo một vòng, chiếc xe tiến vào con đường phồn hoa nhất thành phố.
Câu nói đó của anh như một lời nguyền phá vỡ giấc mộng, ở lại mãi trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/86934/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.