Mặc dù chủ quán phở Cừ khăng khăng không lấy tiền, nhưng Vân vẫn nhất quyết trả. Cuối cùng chủ quán lấy tiền, song bù lại, lại đưa cho Vân một món quà. Đó là một đôi đũa uyên ương làm bằng gỗ, khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo. Vân cám ơn, rồi cùng với Hải rời đi.
- Để tôi chở anh về nhà.
Hải không khách khí đưa chìa khóa xe cho Vân. Ngồi sau xe để con gái cầm lái có một cảm giác thật lạ. Tóc của Vân bị gió thổi dạt về phía sau, bay mơn man trên má anh, tỏa ra một mùi thơm dìu dịu. Người con gái ngồi trước chăm chú điều khiển chiếc Vespa cổ, tấm ưng thắng, đôi vai mảnh, eo thon như chỗ thắt trên chiếc bình gốm Hy Lạp.
Lúc nãy, khi ngồi trong quán, Vân nói:
- Tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi anh ấy.
Hải cực kỳ tò mò, rất muốn hỏi cô: “Nếu như anh ấy chết rồi thì sao?” Xem cô sẽ trả lời như thế nào. Nhưng anh không dám.
Về tới quán cà phê, Vân tắt máy, dựng hẳn xe lên. Hải mời:
- Cô vào phòng ngồi chơi một lát.
- Không, tôi phải về.
- Được. – Hải vui vẻ hỏi: – Vậy khi nào chúng ta gặp lại?
Quan hệ của bọn họ đang tiến triển rất tốt, đi chơi cùng nhau lại thấy thoải mái, vui vẻ. Anh tất nhiên là rất mong duy trì kiểu quan hệ bạn bè như thế này. Ai ngờ, tâm trạng đang vui của Hải bị dội một gáo nước lạnh. Vân lạnh lùng nói:
- Không. Tôi không gặp anh nữa.
Hải không tin vào tai mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-o-cua-so-mo/1999461/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.