Đó là Sơn, là Sơn. Vân lái chiếc Vespa cổ phi như bay trên đường. Trong lúc này, cô không thể suy nghĩ được vấn đề gì khác. Sơn! Anh đã về thật rồi! Anh đang đợi cô ở nơi đó. Nơi bầu trời gần mặt đất nhất!
Vân tới tòa nhà cao tầng phía Bắc trong thời gian nhanh kỷ lục. Chỉ có mười lăm phút, trên chiếc Vespa cũ kỹ. Cách đây năm năm, đó là tòa nhà cao nhất thành phố. Trên sân thượng có một quán cà phê, tận dụng lợi thế chiều cao để khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Quán mở rất muộn. Sơn và Vân thường tới vào những ngày cuối tuần, gần nửa đêm lúc còn rất ít người ngồi trong quán. Họ ngắm thành phố phơi mình trong ánh đèn mờ ảo, với bầu trời đầy sao phía trên. Màn đêm huyền hoặc. Vân đã nói với Sơn đây là nơi bầu trời gần mặt đất nhất. Nơi mà bầu trời và mặt đất dường như hòa với nhau làm một. Tới bây giờ, thành phố mọc thêm ra rất nhiều những tòa nhà chọc trời. Nhưng tòa cao ốc này chính là nơi Sơn nói đến trong email.
Quán cà phê đơn giản ngày xưa đã được thay thế bằng một quán Bar nhỏ lịch sự chơi nhạc sống mang phong cách Jazz. Vân chọn chỗ ngồi phía vách tường làm bằng kính, nhìn ra quang cảnh là thành phố mênh mong vô tận trải về phía Nam. Vân vốn mù tịt về phương hướng. Nhưng chính tại nơi đây, Sơn đã chỉ cho cô hướng của ngôi nhà Trăng non.
Người phục vụ mang thực đơn ra đặt trước mặt Vân. Cô ngước lên nói:
- Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-o-cua-so-mo/1999463/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.