Mộc Trạch Hiên được sinh ra vào sáng sớm, cô vất vả suốt mấy tiếng thì cu cậu mới thuận lợi ra ngoài. Lương Tây nhíu mày nhìn ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, tuy là ở nước ngoài nhưng lại cho cô cảm giác rất ấm áp. Cô nhớ về quá khứ, trời xanh mây trắng, khi ấy cô vẫn còn đang đi học, các bạn cùng lớp tụ hợp nói chuyện rôm rả về vấn đề sinh con. Họ thảo luận xem đứa bé được sinh ra từ đâu vì họ cho rằng cái lỗ phía trước thì không có khả năng, thế thì chắc chắn sẽ sinh ra từ lỗ phía sau rồi.
Nhiều năm sau mới biết ý nghĩ đó điên rồ biết bao, chẳng để gì cả mà cứ thoải mái thảo luận như thế. Lúc ấy bọn họ sẽ chẳng biết rằng đứa bé sẽ từ cái lỗ "không có khả năng" ra ngoài cũng như cô chẳng thể ngờ sẽ có một ngày cô chẳng còn yêu người đàn ông kia nữa.
Bên tai cô là giọng đứa bé đang khóc nỉ non, khóe mắt cô bỗng chốc ươn ướt. Giọt nước mắt từ từ dâng lên dù trong lòng cô chẳng hề muốn khóc chút nào.
Lương Cần ngồi cạnh con gái, còn ông ngoại Mộc Chính Nguyên thì phấn khởi ôm lấy đứa cháu vàng ngọc của mình. Lương Cần thấy con gái tỉnh lại, lập tức lấy khăn lau giọt nước bên khóe mắt Lương Tây, "Là con trai, rất khỏe mạnh."
Lương Cần nắm chặt tay con gái. Những chuyện Lương Tây đã làm, bọn họ làm cha mẹ không muốn biết, tôn trọng hết quyết định của con gái, "Lương Tây, tụi con xảy ra chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-vay-han-la-the/2182692/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.