Trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau.
Lê Ngạo Nhiên đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng kéo Bạch Nguyệt, ôm chầm lấy nàng, thấp giọng nỉ non bên tai:” Ta nhất định sẽ không phụ nàng.”
” Uhm……” Bạch Nguyệt nhắm mắt, cười.
Thật lâu sau, hai người mới tách ra.
” Gần đây , huynh đang bận cái gì vậy?” Bạch Nguyệt tò mò, nghiêng đầu hỏi.
” Triều đình hiện tại chia làm 3 thế lực, nhất định phải an định lại.” Lê Ngạo Nhiên ngồi trên ghế bên mép giường, nghiêm túc trả lời.
” Giúp ai? Hữu Thừa tướng hay Tả Thừa tướng, hay là Thái hậu?” Bạch Nguyệt khó hiểu hỏi.
” Đều không phải.” Lê Ngạo Nhiên lắc đầu.
” Vậy là ai?” Bạch Nguyệt lại càng không hiểu.
” Giúp Hoàng Thượng.” Lê Ngạo Nhiên cười khổ. Sư phụ chết tiệt, lời nói ngày đó của ông cư nhiên nhanh như vậy liền linh nghiệm, thật đáng ngờ, không biết có phải ông đã sớm biết thiên hạ sẽ có thế cục này.
” A?” Bạch Nguyệt kinh ngạc rồi cũng hiểu. Quả thật, Hoàng Thượng mới thật là người đứng đầu. Giúp Thừa tướng là mưu phản, mà giúp Thái Hậu, hình như là giúp nhà ngoại cầm quyền. Lùi một vạn bước mà nói, Hoàng Thượng mới là người chủ thật sự. Chẳng qua, cũng lằng nhằng quá, vốn là việc Vũ Sơn phái tiêu diệt Tà giáo, cư nhiên bây giờ kéo ra chuyện lớn như vậy. Thật làm người ta đau đầu mà.
Dường như đoán được suy nghĩ của Bạch Nguyệt, Lê Ngạo Nhiên dịu dàng cầm tay nàng, mỉm cười nói .” Vốn ta cũng không muốn dính vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067080/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.