Dưới trời đêm, ánh trăng soi toả, gió mát thổi nhè nhẹ, Bạch Nguyệt si ngốc ngắm nhìn Lê Ngạo Nhiên múa roi một cách lưu loát như nước chảy mây trôi. Nam nhân này sao dùng vũ khí nào cũng đều đẹp đến thế? Vô cùng hoàn mỹ, không giống người thường, giống như thiên thần hạ phàm vậy.
Lê Ngạo Nhiên luyện xong bộ tiên pháp, quay đầu thấy Bạch Nguyệt vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn, tiến đến bên cạnh , nhéo mũi nàng.” Còn ngẩn ngơ gì thế?”
“ Đang nhìn huynh mà, sao huynh lại hoàn mỹ như vậy?” Bạch Nguyệt chống cằm, ngắm nghía gương mặt tuấn tú dần phóng đại trước mặt nàng.
“ Hoàn mỹ?” Lê Ngạo Nhiên cười rộ, ngồi xuống cạnh Bạch Nguyệt.“ Tại sao lại nói thế ?”
“ Huynh tự nhìn mình xem, gương mặt thì xinh đẹp như vậy.” Bạch Nguyệt vươn móng vuốt nhéo má Lê Ngạo Nhiên, bổ sung tiếp.“ Võ công thì cao cường, y thuật thì miễn bàn.”
“ Thật không? Sao ta lại không biết?” Lê Ngạo Nhiên bắt được tay Bạch Nguyệt đang làm loạn trên mặt mình.
“ Đúng rồi, huynh bao nhiêu tuổi ?” Bạch Nguyệt đột nhiên nhớ tới vấn đề này, tò mò hỏi.
“ Hai mươi mốt.” Lê Ngạo Nhiên trả lời, lại liếc Bạch Nguyệt.“ Còn nàng? Ta chẳng biết chút gì về nàng cả.”
“ Ta?” Bạch Nguyệt giật mình, chính nàng cũng không rõ nữa. Thân thế trước kia cũng chẳng biết gì. Chỉ biết nàng được đại ca thân sinh của mình yêu, rồi bị chị dâu đánh , rồi xô xuống vực, còn những thứ khác thì không biết gì cả.
Lê Ngạo Nhiên cảm giác được tâm tình Bạch Nguyệt đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067103/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.