Ăn cơm xong, Lăng Ngôn thanh toán, mọi người cùng rời đi. Nhìn hai tỷ muội dẫn hai con ngựa trắng, Lăng Ngôn giật mình, đáng lẽ nên đoán ra ở đây chỉ có hai người này mới có thể sở hữu loại ngựa này.
“ Lăng đại ca, mọi người đi mướn xe ngựa sao?” Nhiễm Tử Du nắm dây cương ngựa , mở miệng hỏi thăm.
“ Ừ, nửa giờ sau gặp ở Tây Môn.” Lăng Ngôn cười, Nhiễm Tử Du nhìn mà ngẩn ngơ, nụ cười này, thật ấm áp.
“ Được.” Nhiễm Hồng Phượng trả lời.“ Vậy, tỷ muội ta trước đi mua một ít đồ dùng, nửa canh giờ sau gặp tại Tây Môn.”
Mọi người chào từ biệt, Lăng Ngôn quay lại hỏi tiểu nhị nơi có thể thuê xe ngựa rồi rời đi.
Nhiễm Hồng Phượng nhìn theo bóng dáng ba người rời đi thật lâu . Nam nhân kia, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói chuyện với nàng. Đôi mắt lạnh như băng như nhìn xuyên thấu tất cả.
“ Đại tỷ, tỷ sao vậy?” Nhiễm Tử Du nhíu mày, bất mãn hỏi .“ Chúng ta phải mua cái gì sao?”
“ À? Hả?” Nhiễm Hồng Phượng lấy lại tinh thần, vội vàng dẫn ngựa đi về phía trước.
“ Đại tỷ, tỷ có chuyện gì hả? Sao cứ thất thần vậy , lúc trước chẳng bao giờ thế cả.” Nhiễm Tử Du ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Hồng Phượng, gọi với theo.“ Đại tỷ, chờ muội với.”
——
Ba người mướn xe ngựa xong, đang chuẩn bị lên xe, Lê Ngạo Nhiên đột nhiên lại dừng lại , rồi đi vào một ngõ nhỏ, khi trở lại thì cầm theo một chiếc roi, rồi đưa cho Bạch Nguyệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067105/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.