Tiểu nhị dẫn nhóm người Bạch Nguyệt vào tửu lâu, Lăng Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra hai nữ tử áo tím, áo đỏ. Nữ tử áo tím cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức đứng dậy chào hỏi:” Lăng đại ca, bên này, bên này.”
Bạch Nguyệt nhìn bộ dạng Lăng Ngôn có chút xấu hổ, mở miệng trêu ghẹo:“ Aizzza, khi nào thì thân thiết thế này rồi, được gọi là Lăng~ đại~ ca cơ đấy!” Bạch Nguyệt cố ý nhận mạnh ba chữ “Lăng đại ca”. Lăng Ngôn hơi mất tự nhiên, cười khổ nói:“ Đừng đùa, dù sao họ cũng cứu chúng ta, cứ đi chào hỏi trước đã.”
“ Muốn đi thì cứ đi.” Bạch Nguyệt bĩu môi, đi theo Lê Ngạo Nhiên ngồi xuống một bàn khác. Lăng Ngôn thở dài, thật vô phương với hai người này. Cười khổ, rồi đi đến chỗ Nhiễm Tử Du. Nhiễm Hồng Phượng thấy Lê Ngạo Nhiên ngồi chung với Bạch Nguyệt ở một bàn khác, vẻ mặt liền có chút mất mát.
“ Hai vị cô nương đã dùng cơm xong?” Lăng Ngôn mỉm cười hỏi thăm.
“ Đúng vậy, Lăng đại ca, sao huynh lại ở đây?” Nhiễm Tử Du vui sướng, mời Lăng Ngôn ngồi chung. Thầm liếc nhìn hai người kia, đã cứu họ mà còn không biết cảm tạ, mặt lúc nào cũng lạnh như băng không chút biểu cảm , cứ như hai tỷ muội nàng thiếu tiền họ ấy!
“ Xe ngựa hỏng, nên đến đây, mua một chiếc khác đi Diêm thành.” Lăng Ngôn vẫn luôn tươi cười khách khí trả lời .“ Hai vị cô nương muốn đi đâu?”
“ Ak, thật trùng hợp, chúng ta cũng đi Diêm thành. Lăng đại ca nếu thích có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067106/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.