“ Ta muốn hắn, cả đời này cũng không thể làm hại người phụ nữ nào khác nữa. Nói cách khác, ta muốn hắn không còn là một người đàn ông chân chính, hơn nữa, phải do chính Hiền Vương ra tay.” Bạch Nguyệt cười rộ lên, một cách nhẹ nhàng thốt ra lời ‘vô hại’ này.
Mọi người ngỡ ngàng, Hiền Vương không thể tin, nữ nhân dung nhan tuyệt sắc này lại nói ra những lời đáng sợ đến vậy! Lăng Ngôn khóe miệng co quắp lợi hại, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà? Nam nhân mà không thể….. Sao là nam nhân được?
“ Sao? Làm được không?” Bạch Nguyệt cười, một nụ cười thuần khiết, vô hại và cực kỳ chói mắt.
Hiền Vương giật mình, sững sờ.
Lâu Ngọc Điệp cắn chặt môi đến chảy máu, quắc mắt trừng Bạch Nguyệt, cứ như đang nhìn thấy một ác mà chứ không phải là một nữ nhân, là La Sát đến từ Địa Ngục!
“Không, không thể, đệ đệ ta là vô tội, cầu xin Bạch cô nương, ta van ngươi tha cho hắn. Hắn không liên quan đến việc này!!!” Lâu Ngọc Điệp vẻ mặt đau khổ, tất cả đều tại hắn, sao lại có thể đổ hết lên đầu tiểu đệ mình?
“ Vậy những người đã bị ngươi giết chết thì sao ? Lúc các nàng cầu xin ngươi, ngươi có mềm lòng buông tha không?” Bạch Nguyệt cười mỉa mai.
Lâu Ngọc Điệp hơi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm:” Bọn họ, chưa từng cầu xin.”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng mọi người trong phòng đều nghe rõ ràng.
“ Nghĩa là?” Bạch Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ mấy người đó cam nguyện bị giết? Thúi lắm!
“ Hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067115/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.