Hai người trong thư phòng kinh hãi, khi nào có người xuất hiện? Không phát hiện ra, mà cũng không có ai ngăn cản? Hiền Vương kinh hãi, vội vàng mở cửa, nhận ra đôi mắt ngọc biếc, Lê Ngạo Nhiên, còn có Lăng Ngôn đang mỉm cười cất giọng giễu cợt. Thậm chí, có cả Bạch Nguyệt, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn họ.
“ Lê công tử, các ngươi……” Hiền Vương nghẹn lời.
“ Các ngươi, đều nghe rõ.” Lâu Ngọc Điệp ngược lại, tỏ ra bình tĩnh đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói nhưng cũng hàm ý khẳng định.
“ Ha ha, xem ra chúng ta đã vô tình nghe được chuyện cơ mật gì đây..” Lăng Ngôn cười nhạo.
“ Lê công tử~” Giọng Hiền Vương có chút cầu xin.
Lê Ngạo Nhiên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lâu Ngọc Điệp, nói:“ Tên kia, đã trúng Ly hồn châm của ta, 3 ngày sau nếu ta không rút ra, thì sẽ thật sự xuất hồn.”
“ Nghĩa là đi gặp Tiểu Bạch.”
Bạch Nguyệt nhún vai, không thèm để ý.“ Đừng nói là ngươi không biết Tiểu Bạch nhé, là Bạch Vô Thường trong Hắc Bạch Vô Thường.”
Lăng Ngôn nhịn cười, nhìn hai người bên cạnh một chút , vẻ mặt rất nghiêm túc như đang nói chuyện rất đứng đắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hai người này tại sao có thể đem chuyện như vậy nói được một cách khôi hài như thế, mà hai người ngay cả chân mày cũng không nhăn chút nào.
Mà Lâu Ngọc Điệp dường như không nhận ra, đó chỉ là lời nói bông đùa, mặt hắn tái mét, hét toáng lên.” Không, đệ đệ không đáng phải chịu tội như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067116/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.