Bạch Nguyệt ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt của mình soi bóng trong chậu nước. Nữ tử có nhan sắc như thế này, nàng chưa gặp bao giờ. Vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, khiến từng đợt sóng lan tỏa. Bạch Nguyệt không khỏi cười tự giễu, nhưng giờ nó là của nàng. Thật sự? Họa thủy, cực kỳ xinh đẹp. Là phúc, hay họa?
Đột nhiên nhớ đến đôi mắt xanh biếc, có thể tin tưởng hắn sao?
Trước kia, gương mặt nàng không tính là chim sa cá lặn, nhưng cũng có thể coi như thanh tú , dễ thương. dđlqđ Với khuôn mặt hiện giờ, ra ngoài sẽ gây rung động lớn đây. Vết sẹo đã mất nhưng vẫn còn vết hồng đỏ mờ nhạt, vậy mà đã xinh đẹp như thế này rồi.
Bạch Nguyệt tìm khắp phòng, cuối cùng lấy ra một mảnh khăn lụa, che mặt rồi đi ra ngoài. Dọc đường, Bạch Nguyệt nghe được vài giọng nói mỉa mai, cũng cảm giác được ánh mắt khinh thường của mấy đệ tử khác. Bạch Nguyệt cười lạnh, nhưng cũng chẳng có ý khoe,dđlqđ khuôn mặt này vốn chẳng phải thuộc về nàng, không đúng sao???
Đến đại sảnh, hành động như tên trộm, Bạch Nguyệt rón rén bước vào, nhưng cảm giác có ánh mắt nhìn mình,dđlqđ Bạch Nguyệt cười ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
Lăng Ngôn nghi hoặc nhìn chiếc khăn che mặt của Bạch Nguyệt, khó hiểu:“Ngươi làm cái gì vậy?”
Bạch Nguyệt hơi mất tự nhiên, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc khăn xuống, để mọi người nhìn.
Khoảnh khắc này, dường như đất trời đứng trước Bạch Nguyệt cũng phải mờ nhạt, đôi môi đỏ hồng khẽ mở, lông mi cong dài, gương mặt tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067132/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.