( từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô của hai nhân vật chính nha…..cho có tình cảm ấy mà….hehe)
Quay đầu, Bạch Nguyệt liền nhìn thấy ngay là Lê Ngạo Nhiên. Đôi mắt màu xanh biếc chẳng hề trầm tĩnh nữa,dđlqđ khoảnh khắc này Bạch Nguyệt cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ ánh mắt của hắn .
Bạch Nguyệt cắn chặt môi, cắn đến trắng bệch. Nhìn Bạch Nguyệt như vậy, Lê Ngạo Nhiên ngây người, vội vàng tiến lên, quan sát khắp người Bạch Nguyệt xem nàng có bị thương hay không.dđlqđ Thật may, chỉ bị trầy da trên tay, hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt Bạch Nguyệt lóe sáng.
Khóa mắt Bạch Nguyệt lóng lánh giọt nước trong suốt, lại nhờ người này cứu mình, vì sao mỗi lần gặp nguy hiểm hắn luôn xuất hiện kịp thời? Hỏi mình vừa rồi có sợ hay không? Đương nhiên sợ, kỳ thật nàng rất sợ. Ả điên kia thực sự muốn giết nàng.
“Cám ơn, cám ơn huynh…” Bạch Nguyệt nghẹn ngào.
Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt rơi lệ, thật không biết làm sao, hắn vội bắt mạch cho nàng, tìm hiểu xem nàng có bị nội thương hay không. Bạch Nguyệt cảm thấy cổ tay được một bàn tay ấm áp nắm lấy, một người luôn lạnh lùng như hắn, sao bàn tay lại ấm áp đến như thế. Vừa rồi,dđlqđ chỉ cách cái chết trong đường tơ kẽ tóc, giờ đây cảm nhận hơi ấm từ Lê Ngạo Nhiên, trong lòng Bạch Nguyệt đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Đã bao lâu, đã bao lâu rồi nàng không có cảm nhận được hơi ấm như thế?
Tiếp tục bắt mạch cho Bạch Nguyệt, Lê Ngạo Nhiên giận tái mặt, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067134/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.