Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Lê Ngạo Nhiên, quên cả nói chuyện.
” Thật đúng là muốn lấy thân báo đáp?” Lê Ngạo Nhiên hài hước nhìn Bạch Nguyệt. Dứt lời, chính hắn cũng không nghĩ tới mình đã nói những lời này. Rốt cuộc là từ lúc nào hắn lại có hứng thú với nữ nhân trước mắt này? Từ khi nàng dễ dàng phá trận, hay lúc ngăn cản đi cứu tỷ đệ kia, cũng có thể là từ lúc nàng ‘lệnh’ cho hắn giúp nàng châm kim cứu tiểu quận chúa? ( hình như anh này ưa bị ngược …)
Bạch Nguyệt run rẩy khóe miệng, nam nhân đáng chết! Ở cổ đại, nam nhân nhìn thấy thân thể nữ nhân chẳng phải sẽ nói mấy lời phụ trách gì gì đó sao? Nhưng chắc cũng đúng, nam nhân đáng chết này không phải người thường, không thể dùng cách bình thường để áp đặt cho hắn.
” Báo…báo ….báo cái đầu ngươi “ Bạch Nguyệt phẫn nộ tay đập mạnh vào mặt nước, xoay người bơi về phía tảng đá bên kia. Đồ chết tiệt!!! Võ công của hắn cao cường như thế, làm sao mà không nhận ra nàng tới gần. Dám, dám không lên tiếng, đợi nàng cởi hết quần áo, rồi mới lên tiếng….. Trong đầu hắn nghĩ cái gì!?
Lê Ngạo Nhiên lấy tay lau nước trên mặt, cười ra tiếng :” Hóa ra, ngươi cũng có lúc xấu hổ.”
Hừ! Bạch Nguyệt trong lòng không ngừng nguyền rủa tên Lê Ngạo Nhiên đáng ghét kia , thực nghĩ nàng vô tâm vô phế phải không? Thật muốn xông lên đánh cho hắn một trận, nhưng đáng tiếc mình không đánh lại hắn. Thật đáng thương mà! Dù sao, tốt xấu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067144/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.