Chưởng môn nhìn nhìn Bạch Nguyệt, hơi đăm chiêu một lúc, nhưng rất nhanh liền cười tươi như hoa, trong mắt xẹt qua tia toan tính. Chưởng môn vuốt râu, cười nói:” Muốn khi nào?”
” Tuân theo Lôi chưởng môn an bài.” Lê Ngạo Nhiên lễ phép chắp tay hành lễ.
” Tốt lắm, tốt lắm, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi lo liệu.” Chưởng môn sai người đưa Lê Ngạo Nhiên, Lăng Ngôn đi xuống nghỉ ngơi, lưu lại Lục Du, Bạch Nguyệt vẫn còn ngơ ngác. Bạch Nguyệt nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, nàng có cảm giác giống như mình vừa bị người ta bán đi.
” Haha. Lục Du, ngươi cứ lui ra trước. Bạch Nguyệt, ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói.” Chưởng môn cười hòa ái.
Lục Du nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, hành lễ rồi xoay người rời đi. Bạch Nguyệt nhìn Chưởng môn cười thân ái, nhưng lại thấy sợ hãi.
” Cái kia, Bạch Nguyệt, đi theo ta.” Chưởng môn cười, vẫy tay rời đi, ý bảo Bạch Nguyệt đuổi theo.
” Ta và lão đâu có thân thết đến mức đó?” Bạch Nguyệt nhỏ giọng.
” Cái gì?” Nhĩ lực của lão Chưởng môn thật tốt, quay đầu hỏi.
” À, không có gì, không có gì.” Bạch Nguyệt khoát tay, đi theo Chưởng môn.
Chưởng môn mang Bạch Nguyệt xuất môn, rồi đi về hướng sau núi, đến trước rừng trúc, Chưởng môn bỗng lên tiếng:” Ngươi đã gặp qua hắn?”
” Cái gì? Ai?” Bạch Nguyệt giả ngu hỏi, đơn giản là làm theo lời sư phụ, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào.
Chưởng môn bất đắc dĩ lắc đầu, cười, không hỏi thêm nữa, chỉ là tiếp tục bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067143/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.