Đầu hè, vạn vật đều xanh tươi.
Tuy nhiên thời tiết lại vô cùng nóng bức.
Bên đường, tán cây đại thụ phủ một màu xanh mượt của lá cây, hoa dại ven đường cũng đua nhau nở làm cho cảnh vật thêm xinh đẹp.
Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh phu xe, chỉ vì nàng thật sự không muốn ngồi ngốc ở trong, lại còn rất nóng nữa, nhìn phong cảnh bên ngoài, cũng không có lòng dạ mà thưởng thức.
Những ngày này mà không có điều hòa, không có quạt máy thật vất vả. Bạch Nguyệt lắc đầu, không còn sức sống. Trước kia còn có thể đến trung tâm thương mại thưởng thức máy điều hòa miễn phí, về nhà tốt xấu gì cũng có quạt máy mà dùng.
Thật nóng quá đi, đáng ghét! Bạch Nguyệt ngẩng đầu, lấy tay che lên trán, nhìn ánh mặt trời chói chang. Vừa mới vào hè … Sao mà nóng thế!
Xe ngựa không nhanh không chậm đi trên đường, vó ngựa đạp trên đường phát ra âm thanh nghe thật buồn chán. Bạch Nguyệt nghe mà muốn ngủ gà ngủ gật. Đến một chỗ tương đối mát mẻ, phu xe dừng ngựa, nghỉ ngơi. Mọi người xuống xe, ngồi dưới tán cây to mát bên đường.
” Chư vị xin đợi một lát, ta dẫn ngựa đến bên suối uống nước.” Phu Xe trưng cầu ý kiến mọi người. Dù sao thời tiết cũng khá nóng, ngựa có khỏe mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi.
Lục Du gật đầu. Phu xe cao hứng dẫn ngựa đi đến bờ suối.
Bạch Nguyệt trộm nhìn lục Du, Lục Du cũng không giống với lúc vừa xuống núi, là quá mức kiêu ngạo, tự cao tự đại, suốt dọc đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067147/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.