” Cầu xin ân công đem ta và Thủy Tiên cùng hợp táng.” Triệu Dũng nói xong, không chờ mọi người phản ứng, nhanh tay giơ đao đâm mạnh vào lồng ngực. Máu tươi phun cao, nhiễm đỏ nơi Triệu Dũng ngã xuống.
Bạch Nguyệt thét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Vì sao? Vì sao? Bạch Nguyệt không ngừng tự hỏi bản thân. Vì sao chính nàng cũng không biết?
Loạn, trừ loạn vẫn là mờ mịt.
Lảo đảo chạy một đoạn rồi mới ngừng lại, tựa người vào một cây to chống đỡ thân thể, Bạch Nguyệt thất thần.
” Biết như vậy, vì sao không cứu nàng ấy?” Phía sau đột ngột vang lên một giọng nói nhàn nhạt bi thương.
Bạch Nguyệt lập tức xoay người, là Lăng Ngôn!
Hắn đều nhìn thấy!!! Nhìn ra nàng không cứu Ngô Thủy Tiên, cũng ám chỉ nàng ra hiệu với Lê Ngạo Nhiên không cần cứu người!
” Bởi vì nàng ấy cự tuyệt! Nàng cầu xin chúng ta không cần cứu.” Bạch Nguyệt bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
” Nàng cự tuyệt, cho nên ngươi không cứu?” Lăng Ngôn nhàn nhạt nói, thanh âm không có chút độ ấm nào. Lăng Ngôn giờ phút này thật quá lạ lẫm.
Bạch Nguyệt nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lăng Ngôn, một lúc lâu mới mở miệng:” Là…… Ngươi không hiểu được suy nghĩ của nàng, bởi vì ngươi là nam nhân.”
Lăng Ngôn không động đậy, chỉ chăm chú nhìn Bạch Nguyệt.
” Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ lựa chọn như thế. Nếu để ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ không cứu nàng.” Bạch Nguyệt để lại hai câu, rồi lảo đảo bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067149/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.