Lục Du trầm tư rất lâu, càng nghĩ càng thấy chuyện của Ngô Thủy Tiên rất khả nghi. Hắn chỉ dặn dò Triệu Dũng hắn sẽ tìm hiểu sau, giải thích hắn cần phải đến Vô Ưu Cung trước. Triệu Dũng kiên trì muốn đi theo hai người. Lục Du bất đắc dĩ phải đáp ứng. Ba người xuất phát đến Vô Ưu Cung.
Ba người đến thôn trấn phía trước mua một cỗ xe ngựa đi Vô Ưu Cung. Đi khoảng hai ngày, rốt cục đến Vô Ưu Cốc. Trước cốc có khối đá thật lớn khắc ba chữ lớn ‘Vô Ưu Cốc’. Ánh nắng chiều chiếu lên như phủ một tầng đỏ máu, trông rất rợn người.
” Đi sát ta.” Lục Du lạnh lùng nói.
Triệu Dũng nghe lời gật đầu, Bạch Nguyệt lại tò mò đánh giá mọi vật trước mắt. Ở dưới có hàng chữ nhỏ: Nhập cốc sống chết do trận, phản kháng luật đánh chết, gần chết chôn sống. Có cá tính, những chữ này ngụ ý muốn vào cốc phải xông vào trận. Bạch Nguyệt nhìn dòng chữ, lại suy nghĩ không biết Vô Ưu Cung chủ này là người thế nào?
Đi sau hai người, Bạch Nguyệt cũng vào cốc.
——— —————————
” Di? Lại có người tiến trận.” Lăng Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía cửa cốc , bởi vì đã gần hoàng hôn nên không thấy rõ bộ dạng người tiến vào.
” Ngươi thua.” Thanh âm thanh lãnh nhàn nhạt vang lên, cũng không vì Lăng Ngôn nói chuyện mà ngẩng đầu lên.
” A?!” Lăng Ngôn cúi đầu, nhìn thấy trên bàn cờ đã đầy quân cờ đen, buồn bực trả lời” Ngươi sao không nhân từ chút nào? Ăn sạch sẽ thế kia?”
” Nói nhiều.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067162/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.