Một lát sau, nhờ Lục Du ‘hảo tâm’ trợ giúp, cái tên đang ra sức quẫy đạp kia hoa lệ đáp xuống đất bằng mông, lập tức ho sắc sụa.
Bạch Nguyệt nhìn tên kia đang liều mạng ho, thở dài nói :” Đúng là bây giờ dạng người nào cũng có , dùng cổ chơi nhảy dây, thật đúng là mở rộng tầm mắt.”
Cặp mắt nam nhân kia đầy tơ máu, không nói lời nào.
” Vị công tử này, có chuyện gì phải nghĩ quẫn như vậy? Nói ra, có lẽ chúng ta có thể trợ giúp.” Lục Du khẳng khái nói, giọng điệu đầy chí khí của danh môn chính phái.
” Chắc là bị nữ nhân nào bỏ rơi rồi.” Bạch Nguyệt nói thầm. Lục Du im lặng.
” Không giúp được đâu.” Giọng nói nam tử kia khàn khàn, mang theo vẻ chán chường và bi thương.
” Ai cũng không giúp được, vị cô nương này nói rất đúng, ta làm sao có thể bỏ nàng mà đi trước?” Nam tử cười khổ, ánh mắt vô tận tuyệt vọng.
” Ngươi chưa nói, làm sao biết chúng ta không giúp được?” Lục Du thản nhiên nói.
Bạch Nguyệt nhìn ánh mắt tuyệt vọng của nam nhân này bỗng có chút mất hồn .
Vị nam tử nhìn hai người, do dự, ho khan vài tiếng, tiếng nói đứt quãng chậm rãi nói ra nguyên nhân. Hắn tên gọi là Triệu Dũng, là gia đinh nhà Ngô viên ngoại ở trấn phía trước. Viên ngoại có một thiên kim kêu Ngô Thủy Tiên tri thư đạt lễ, tính tình dịu dàng, xinh đẹp động lòng người. Nói tới chỗ này, trong mắt nam tử này đều là nhu tình. Triệu Dũng từ nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067164/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.