"Mọi người đi hết rồi, không cần giả bộ nữa." Giang Vân Hạc thấp giọng nói với Mộng Nữ, thấy nàng há mồm muốn phản bác, lập tức lườm nàng một cái.
Mộng Nữ ngậm miệng lại, rất là bất mãn, trái lo phải nghĩ, lui một bước càng nghĩ càng giận, nhịn một lúc càng nghĩ càng cay, tóm lấy tay Giang Vân Hạc cắn một cái.
"Như ngươi thấy, chính là như vậy đấy." Mặt Giang Vân Hạc bình tĩnh nói với Kế Nguyên, mặc cho Mộng Nữ dùng sức gặm.
Lần đầu gặp mặt còn cảm thấy cô nương này thật thành thục, lúc ở Vô Tận Sơn cũng rất là khiêm tốn, sao bây giờ lại trở thành như vậy chứ?
Cho nên mới nói đàn bà đều giỏi thay đổi.
Kế Nguyên nghi ngờ nhìn Mộng Nữ như đang gặm móng heo, sau đó nhìn Giang Vân Hạc với vẻ mặt dửng dưng.
Giang Vân Hạc nháy mắt tỏ ý: Hiểu chưa? Là giả.
Kế Nguyên: Hiểu, ta sẽ không nói lung tung.
"Đám con cháu quận vương bây giờ tranh giành nhau rất lợi hại sao? Bọn họ chắc chưa biết quận vương còn có thể sống lâu a." Giang Vân Hạc truyền âm hỏi.
"Sau khi hưởng vinh hoa phú quý ba trăm năm thì phải thối vị, tiến vào Trường Sinh Điện, đấy là quy định năm đó của Cơ Trường Sinh, hiện tại quận vương còn mười lăm năm nữa."
"Trường Sinh Điện..." Giang Vân Hạc hơi suy tư. Tuy đã từng nghe nói qua cái tên này này, nhưng không rõ ràng lắm, lúc này mới nghe Kế Nguyên kể một chút, cảm giác hơi kỳ lạ.
Nhưng đây cũng là phương pháp tốt, nếu không thì từng đời, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/278990/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.