Đi hết một con phố, Giang Vân Hạc mới hưởng thụ được hết đãi ngộ của Hồng Tụ lâu.
Giang Vân Hạc cùng Kế Nguyên cưỡi lân mã dạo phố, một người tuấn tú xuất trần, một người anh khí mười phần, vừa nhìn đã biết là người bất phàm.
Trong mắt các cô nương thanh lâu, công tử như thế này chính là ân nhân tốt nhất.
Không cần tiền... không cần phải lo lắng.
Giống như Liễu Vĩnh... Khi lớn lên, không biết có đẹp trai hay không, nhưng khẳng định hắn không đẹp trai bằng Giang Vân Hạc. Sau khi chết có rất nhiều cô nương tự gom góp tiền hạ táng giúp hắn.
Cho nên nói, có cảm tình, tiền chẳng là gì cả.
Vì vậy, Giang Vân Hạc đi một chuyến đến thanh lâu, thậm chí còn được ăn, còn được tặng trâm và vài quyển sách.
Nhưng ở đầu bên kia con đường, không còn thấy tiểu lâu nữa, cũng không có cô nương gọi qua cửa sổ, hiển nhiên con đường này cao cấp hơn.
Kế Nguyên nhìn không chớp mắt, Giang Vân Hạc đối với các cô nương bên cửa sổ cười ôn hòa.
"Kia là người Hổ Đường đang làm việc trong thành, là thủ hạ thế lực Quận Vương, cố gắng đừng trêu chọc bọn hắn. Nếu trêu chọc cũng không sao, vì ngươi xuất thân từ Tử Thần Tông, bọn hắn không dám làm gì ngươi."
Giang Vân Hạc đang nhìn các cô nương hai bên, nghe thanh âm Kế Nguyên nói, ánh mắt hơi liếc qua, liền nhìn thấy ba nhà sư mang đao, cưỡi lân mã, trên quần áo thêu một con mèo.
Giang Vân Hạc liên tục xác nhận, là mèo, đúng là mèo, thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/278991/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.