Giang Vân Hạc nhìn màu đỏ trên giường, sau đó nhìn sang Mộng Nữ một chút, rồi lại nhìn xuống ga giường, rồi tiếp tục nhìn lại Mộng Nữ.
Mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, không biết làm sao: "Ta biết ngươi rõ đây là hiểu lầm a"
Mộng Nữ ngốc trệ nửa ngày, vì lý do gì? Vì sao lại thành ra thế này?
Nghe Giang Vân Hạc nói, lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Vân Hạc: "Đó không phải là hiểu lầm."
Giang Vân Hạc chỉ ga giường.
"Bây giờ không phải là hiểu lầm." Mộng Nữ nghiến răng nghiến lợi, lần này là lần thứ ba.
Dù sao ván đã đóng thuyền.
"Hiện tại ta mới là người bị hại." Giang Vân Hạc trở nên cay đắng, mặc dù Mộng Nữ hiện tại ngồi ở kia, động tác “sóng” nhấp nhô mãnh liệt, nhìn rất hài lòng với cảnh đẹp này.
Nhưng Giang Vân Hạc trong lòng cay đắng.
Chấp Nguyệt còn chưa giải quyết xong.
Giờ lại thêm Mộng Nữ.
Muốn cho ta thừa nhận?
Phi!
Không có cửa đâu!
Hiện tại ta mới là người bị hại.
"Như vậy đi, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, ta không truy cứu trách nhiệm với ngươi..." Giang Vân Hạc biểu lộ vẻ mặt vô tội nói.
Mộng Nữ trợn tròn mắt nhìn Giang Vân Hạc, sao da mặt ngươi có thể dày như vậy? có thể nói ra những lời vô sĩ như thế?
"Ta cắn chết ngươi!" Mộng Nữ lại nhào tới, bắt lấy cánh tay Giang Vân Hạc, cắn mạnh một phát.
"Tỉnh táo, trước tỉnh táo lại, xúc động không giải quyết được vấn đề gì." Giang Vân Hạc tay trái sờ lên đầu Mộng Nữ, giống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/278993/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.