“Còn chưa có tin tức?” Kế Nguyên nhìn hai kỵ úy, tiện tay đem địa đồ đặt lên bàn.
Mặc dù vẫn là kỵ úy, nhưng sau khi sát nhập vào Lôi Bộ, thủ hạ Kế Nguyên cũng được nước lên thuyền, nguyên bản là Thất Phẩm Vân Kỵ úy tấn thăng thành lục phẩm Phi Kỵ úy.
"Không có, những người kia làm việc rất bí ẩn, chỉ cần bị phát hiện, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." Hai người phía dưới cau mày, đã ba tháng trôi qua, vẫn không có bất kỳ manh mối nào.
"Tiếp tục tìm, tìm được thì để mắt tới bọn hắn, nếu bị phát hiện thì cứ hạ thủ, những người này có thể biết được chút gì đó. Nếu bọn hắn
không biết, những hành động bí ẩn này chắc chắn có mưu đồ khác.
Không được phép sơ hở! Hãy nhớ, nơi này là Vĩnh Thành! Nếu như bọn hắn làm náo loạn ở nơi này, kết quả như thế nào thì chắc là ta cũng không cần phải nhiều lời nửa a."
Điều mà Kế Nguyên lo lắng nhất bây giờ là hành tung lén lút của mấy tên gia hỏa đã từng đại náo Thịnh Châu trước đây.
Hiện tại xuất hiện lần nữa, vô luận là động cơ hay thời gian xuất hiện của bọn hắn, đều khiến người ta hoài nghi.
Còn bảo tàng Tiên Ung Quốc, đã nhiều năm không có người tìm được, tìm được là có công, tìm không được cũng chẳng sao.
"Mặt khác, cẩn thận khi ra ngoài, nhưnhững người này rất tàn nhẫn, nói không chừng sẽ gây ra thêm chuyện gì nữaa."
"Đi xuống." Kế Nguyên phất phất tay, đợi hai kỵ úy lui xuống dưới, ngồi ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/278992/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.