"Sư đệ, các ngươi... giữa hai người các ngươi... có chuyện gì?"
"Sư đệ, sao Mộng Nữ lại nói vậy?"
"Sư đệ, ngươi định nói chuyện này với sư tỷ như thế nào?"
"Sư đệ, ngươi có ý gì với sư tỷ sao?"
Giang Vân Hạc cảm thấy như có hai con ruồi vo ve liên tục xung quanh mình, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao năm đó Tôn Ngộ Không lại giơ đao chém xuống.
"Các ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?" Trên mặt Giang Vân Hạc vừa hiện lên hai chữ "vô tội", vừa mang theo vẻ quang minh chính đại.
Trong đầu hắn suy nghĩ thật nhanh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Hình như, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi hắn hít phải tĩnh thất mê hương.
Mộng Nữ và Tô Tiểu Tiểu đối chọi gay gắt cũng sau khi hít phải tĩnh thất mê hương.
Chẳng lẽ mình cùng Mộng Nữ đã xảy ra chuyện gì?
Không thể nào!
Mình vẫn còn mặc quần áo...
Cả Mộng Nữ cũng vậy!
Khi tỉnh dậy Mộng Nữ vẫn còn khóc, thời gian cũng không trùng hợp.
Trừ khi Mộng Nữ coi điều trong mộng là thật, nhưng nàng thường xuyên nằm mơ thấy tương lai, làm sao lại không phân biệt được thật giả?
Điều đó cũng thật khó xảy ra.
Mình chỉ mới nghe được Mộng Nữ rên mấy tiếng... Chẳng lẽ như vậy cũng phải chịu trách nhiệm?
Mình nghe được, cho nên Mộng Nữ mới nói như vậy?
Tô Tiểu Tiểu cũng nghe được, cho nên Mộng Nữ cảm thấy mất mặt, mới đối chọi gay gắt với nàng...
Điều này cũng có lý, loại bỏ hết những khả năng không thể, cái cuối cùng dù kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279006/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.