Sau khi tiến vào Tẩm Cung hơn trăm thước, ba người Giang Vân Hạc gặp một bức bình phong, phía trên có hơn mười bức họa mỹ nhân đẹp nghiênh nước nghiêng thành.
Có mỹ nhân mang vỏ sò trước ngực, thần thái cực kì quyến rũ.
Có mỹ nhân mặt mũi lạnh lùng với đôi tai sói, thần thái cực kì kiêu ngạo.
Lại có cả thiếu nữ nhân tộc, hình dáng điềm đạm và đáng yêu.
Các mỹ nhân trên bức họa đều trông rất sống động, tựa như người thật, nhất là những cặp mắt, trong ánh mắt các nàng dường như đang khẩn cầu, mong đợi, thống hận, đủ loại tình cảm.
Giang Vân Hạc rất yêu thích mấy tấm bình phong mỹ nhân này, hắn vừa dùng Chân Thực Thị Giới nhìn qua, thì ra là một món pháp bảo.
"Không lẽ có thể thả mỹ nhân phía trên ra ngoài?" Với kiến thức rộng lớn cùng trí tưởng tượng phong phú, trong lòng Giang Vân Hạc có chút rục rịch.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Mộng Nữ đã trực tiếp thu tấm bình phong, nhìn Giang Vân Hạc đầy thâm ý:
"Cái này ta muốn, cấm ngươi chọn."
Giang Vân Hạc:???
"Không lẽ Mộng Nữ thích đàn bà?"
"Nàng nhìn ta một cái không lẽ là cảnh báo ta đừng tranh với nàng?"
Nhìn kỹ hơn một chút, lông mày Mộng Nữ như dãy núi trải dài, làn da như hoa đào nở rộ, mái tóc như mây, ánh mắt như sao, cả người mặc một chiếc đầm dài xanh biếc, vóc người thon thả, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cưng chiều.
Đáng tiếc!
Trong lòng Giang Vân Hạc muốn trao đổi, nhưng nghĩ lại ánh mắt vừa rồi, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279007/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.