Nhìn núi hài cốt khổng lồ, bên trong có hơn nửa là của phụ nữ và trẻ nhỏ, lòng Giang Vân Hạc trùng xuống như có đá đè nặng.
Sự tức giận của hắn không thể kìm chế được mà bộc phát ra ngoài.
"Bạch Long Thủy Quân ăn thịt người?" Giang Vân Hạc khàn khàn hỏi, nhưng trên thực tế hắn đã có đáp án rõ ràng.
"Ta từng nghe nói, trước đây mỗi ngày Bạch Long Thủy Quân ăn sống mười người." Mộng Nữ đứng ở bên cạnh trả lời, nàng cũng có thể dễ dàng hiểu được cơn phẫn nộ trong lòng của Giang Vân Hạc, mà thật ra, hiện tại nàng cũng giống như vậy.
Nhưng vì nàng là dân bản địa sinh trưởng ở đây, cho nên nàng có thể đối mặt với loại tình huống như này.
"Có lẽ thủ hạ Thủy Quân thường bắt người đi đường, hoặc là tới nơi xa bắt người trở về dâng lên cho Bạch Long Thủy Quân."
"Hắn không phải Thủy Quân, rõ ràng là yêu quái. Tiên Ung Quốc giết hắn không oan." Giang Vân Hạc nói bằng giọng khô khốc, kể từ khi đến thế giới này, hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy.
Dù sao sinh ra cũng là con người, nhìn thấy cái gọi là Thủy Quân dùng người làm thức ăn, trong lòng hắn không khỏi thương xót.
Tuy nói nhân loại dùng động vật khác làm thức ăn, nhưng Giang Vân Hạc không thể chấp nhận được việc ăn những Sinh Linh Trí Tuệ như Yêu Loại, một khi chúng đã mở linh trí, bất kể Giang Vân Hạc như thế nào cũng không thể nuốt xuống miệng.
Nếu như chúng nguyện ý, hắn càng muốn kết giao bằng hữu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279011/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.