Giang Vân Hạc nhìn ngó xung quanh, dưới chân hắn, mặt đất đầy những viên đá màu lục lam trong suốt giống như Thanh Ngọc, xung quanh có bồn hoa bạch ngọc, bên trong trồng san hô như hoa cỏ cây cối.
Lúc trước hắn đi qua một quảng trường, bên trên có một tòa bia đá, sau đó là một đầu bậc thang đi lên phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy mái hiên, trên mái hiên có một pho tượng hình dị thú, gọi là Phi Diêm Tích Thú.
Vừa dò xét, hắn vừa nhớ lại những chuyện đã phát sinh, hình như lúc đó Tô Tiểu Tiểu đã chạy trốn theo hướng của mình, coi như lúc ấy mình không đi cứu nàng, chắc hẳn cuối cùng nàng cũng bắt mình xuống theo?
Yêu Nữ đúng là Yêu Nữ.
Không lẽ nàng đang thăm dò ý tứ của mình?
Giang Vân Hạc vuốt vuốt cằm, tâm tư Tô Tiểu Tiểu vẫn hoàn toàn giảo quyệt như trước.
Người khác nói nàng là Yêu Nữ, thật đúng là không có oan uổng cho nàng.
Tô Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh chống cằm, cười mà như không cười nhìn Mộng Nữ.
Mộng Nữ ngồi đó ủy khuất, bất chợt nàng nhảy lên nắm lấy tay Giang Vân Hạc cắn, giống như Giang Vân Hạc là sinh tử đại địch của nàng, nàng muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
"Ngươi cắn ta làm gì?" Giang Vân Hạc thở dài, nha đầu này thật là độc ác.
"Ta đã nói ngươi cách xa ta một chút! Nếu không làm sao nàng làm sao lại bắt ta vào?" Khuôn mặt Mộng Nữ ỉu xìu như cọng bún.
Tô Tiểu Tiểu: Suy nghĩ.
"Dù sao cũng ở gần đó, thuận tay."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279012/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.