"Hai vị đạo hữu, không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ngày sau cùng uống rượu vui vẻ với nhau, thế nào? Hơn nữa, ta còn có mấy vị hảo hữu là Yêu tộc, nhân cùng yêu cũng đâu có gì khác biệt."
Giang Vân Hạc đi về bên phải hai bước, hai cái sừng cong bên cạnh hắn chợt lóe lên.
Sau khi dành một chút thời gian làm quen với phương thức công kích của Thanh Ngưu và một yêu quái khác, Giang Vân Hạc đã hơi buông lỏng. Chỉ cần không phải pháp bảo công kích phạm vi lớn, còn lại hắn đều không sợ.
Hắn còn có thể dành chút thời gian phục dụng đan dược để hồi phục một lần linh lực.
Thứ hắn dùng phải là thiên tài địa bảo Nguyệt Lộ, còn những dược vật bình thường kia hồi phục linh lực đều rất chậm chạp, tương đương với người đói bụng ăn cơm không có khả năng khôi phục sức mạnh ngay lập tức.
"Ta biết Ngũ Dương Sơn Hoàng đại nương, không biết các ngươi có biết hay không? Bà ấy là một yêu quái rất tốt, là người hiền lành, còn có Hắc Lang Quân, là người chất phác ngay thẳng, các ngươi có nhìn thấy đôi giày dưới chân ta không? Là một Thỏ Yêu tặng cho ta, nàng gọi là Tiểu Bạch, rất đáng yêu."
Giang Vân Hạc mồm nói lải nhải liên miên làm hai yêu quái tâm phiền ý loạn.
"Ngươi nói xong chưa? Ta có biết hay không thì thế nào? Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy?" Yêu quái có đôi sừng cong làm pháp bảo mặt nóng nảy.
"Vậy chúng ta hàn huyên chuyện khác? Vừa rồi ta nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279013/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.