Chấp Nguyệt mặc một thân váy trắng bước vào trong quán trà, toàn bộ quán trà trở nên im lặng.
Tô Tiểu Tiểu đeo mặt nạ trên mặt, quay lưng lại với tất cả mọi người, nàng cũng không để cho người nào chú ý, nhưng Chấp Nguyệt thì khác.
Chấp Nguyệt hờ hững ngồi xuống bên cạnh Giang Vân Hạc, ánh mắt bình tĩnh, không có cừu hận, cũng không có điều gì khác lạ, việc Tô Tiểu Tiểu ở đây cũng không làm nhiễu loạn tâm tình của nàng.
Giang Vân Hạc thầm nghĩ, quả nhiên là như thế.
Dựa vào thời gian Chấp Nguyệt đến, hẳn là lúc chính mình cùng Tô Tiểu Tiểu bước vào quán trà, nàng đã tính toán đào hầm cho mình nhảy vào, cũng không biết nàng đưa Chấp Nguyệt tới bằng cách nào nữa.
Tuy nhiên, bằng câu nói vừa rồi, nếu bản thân mình nắm bắt được, thì chính là một lời nhắc nhở.
Nếu mình không hiểu mà bỏ qua, thì chính mình đã tự nhảy xuống hố rồi.
Tâm tư nàng vẫn khó đoán như trước vậy.
Tô Tiểu Tiểu nhìn Chấp Nguyệt từ khi bước vào, ánh mắt khẽ đổi, có chút kinh ngạc.
Giang Vân Hạc dùng ba năm đột phá đến Khí Hải cảnh đã làm cho nàng giật mình.
Thế nhưng Chấp Nguyệt cũng sắp đột phá đến Nguyên Môn.
Tuy nàng chỉ còn kém một bước, nhưng bước này lại có thể làm khó người thường tới mười năm, thậm chí trăm năm.
Hiện tại hơi thở nàng bất định, dường như có thể đột phá bất cứ lúc nào.
"Ha ha." Đột nhiên Tô Tiểu Tiểu cười rộ lên, cười tới ngửa cả người ra sau: "Khó trách ngươi lại mạnh miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279016/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.