"Bình thường ngươi ở nơi này sao?" Giang Vân Hạc kinh ngạc nhìn Chấp Nguyệt đi tới một chỗ trong núi cách Ba Nam ngoài ba mươi dặm.
"Trong thành quá ồn." Chấp Nguyệt nhảy từ trên hạc giấy xuống, từ trước đến giờ nàng vốn vẫn không thích địa phương ồn ào.
Giang Vân Hạc:...
Ta muốn vào thành cơ.
Tay Chấp Nguyệt khẽ giơ một chút, một tầng cấm chế nằm cạnh sườn núi vỡ ra.
Phía trong cấm chế có một trang viên diện tích không nhỏ, có khoảng mười mấy căn phòng, có vườn hoa có khe suối, một hồ nhân tạo nhỏ, còn có sáu bảy người giúp việc.
"Nơi này gọi là Linh Cơ viện, tuy trận pháp phòng vệ bên ngoài kém hơn ở tông môn, nhưng cũng có thể ngăn cản một lúc nếu có kẻ địch.
Đương nhiên, sẽ không có ai tự nhiên đi công kích nơi này. Những căn phòng này là nơi dừng chân của các đệ tử, ngươi có thể tự chọn một căn." Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong, Giang Vân Hạc phát hiện nơi này có rất nhiều người giúp việc.
Hơn nữa các căn phòng đều có linh lực dao động, hẳn là được xây một cách đặc biệt.
Có vài căn đã có đệ tử.
"Ngươi ở đâu?" Giang Vân Hạc
hỏi.
Chấp Nguyệt chỉ về căn nhà ba tầng ở giữa trang viên.
Giang Vân Hạc nhìn qua, căn nhà đó có thể nhìn thấy mọi thứ trong sân, vị trí của những căn nhà này cũng rất kì quái, hẳn là có một trận pháp nào đó.
"Tùy tiện, ngươi chọn giúp ta một căn đi."
"Vậy lấy căn này." Chấp Nguyệt chỉ luôn vào một căn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279017/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.