Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Khuôn mặt Giang Vân Hạc không có quá nhiều thay đổi, đối với tu sĩ quá trình lão hóa xảy ra càng chậm.
Vì vậy, hắn nuôi chút râu, để nhìn trông trưởng thành hơn chút.
Sau khi hoàn thành xong việc minh tưởng buổi sáng, Giang Vân Hạc mở hai mắt ra, cảm nhận linh lực như một hồ nước trong cơ thể.
Được lợi ích từ phúc địa Tử Thần tông, linh lực của Giang Vân Hạc tăng trưởng còn nhanh hơn so với dự tính của mọi người, sau ba năm đã đột phá tới Khí Hải, sớm hơn hai năm so với dự tính.
Chỉ dựa vào điều này, đã khiến danh tiếng của hắn trong tông môn tăng mạnh.
Hai mươi mốt tuổi đạt Khí Hải cảnh, dù là người của môn phái nào, đều thuộc hạng thiên tài đỉnh cao.
Chưa kể phía sau hắn còn có một người.
Chưởng lệnh đệ tử Chấp Nguyệt.
Ánh mắt Giang Vân Hạc sáng ngời, chỉ liếc nhìn cũng khiến người khác cảm thấy như có tia sáng xẹt qua, đấy là do vừa đột phá còn chưa ổn định, cần ít nhất mười ngày nửa tháng nữa để ổn định hoàn toàn.
"Tiểu sư đệ, sư phụ bảo ta gọi ngươi tới Thiên Môn phong."
Ba năm qua, Dược Nhi trông cũng trưởng thành hơn chút, nàng đang cưỡi một con thú cao một thước, toàn thân đầy lông, mặt như hà mã, thân hình lại như lợn, ngủ quanh năm, vẻ mặt ngu ngốc, là dị thú Nhị sư tỷ gửi về hai năm trước, gọi là Thang Bàn Tử.
Loại sinh vật này tính cách cực kỳ ngoan hiền, không tấn công ai bao giờ, da dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279019/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.