"Ngươi biết ta là ai sao?"
"Ngươi đẹp như tiên tử, ta muốn giả bộ không biết cũng không được." Giang Vân Hạc cười khổ.
Dù Thất Tinh tiên tử luôn nhìn về phía mình, nhưng Giang Vân Hạc cảm thấy trong đôi mắt nàng đã không còn gì cả, tất cả chỉ sót lại vết tích của thời gian, cùng bốn ngàn năm yêu hận.
Giang Vân Hạc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn mấy người khác: Các ngươi ai tới tiếp lời ta?
Nhưng hắn chỉ nhận lại được mấy con chim cút.
Thêm được con gà chọi cứng đầu Tu Bình.
Không thể dựa vào đám người này được.
Nếu Tam sư tỷ có thể nói mấy câu như ta, ta sẽ đánh rắm ngay lập tức!
Vào lúc này, nếu không biết nói năng cẩn thận, cũng tương đương với việc tự chân dẫm lên mìn.
Giang Vân Hạc gãi gãi đầu nói: "Thật ra thì ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là, con thiêu thân rất ngu ngốc, biết rõ phía trước là lửa, lao tới sẽ bị thương, nhưng vẫn lao tới."
Trong lúc nói Giang Vân Hạc vẫn để ý vẻ mặt Thất Tinh tiên tử, nếu thấy có chỗ không đúng hắn sẽ lập tức đổi lại.
Nhưng không ngờ từ đầu đến cuối, vẻ mặt Thất Tinh tiên tử vẫn vô cảm, mãi tới cuối, cặp mắt nàng hơi ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói đúng, thiêu thân biết rõ phía trước là lửa, nhưng vẫn lao vào."
"Ta biết bây giờ trong lòng tiên tử rất hận, hận không thể làm gì. Ngươi bỏ lỡ mấy ngàn năm, cũng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, sao không đi tìm lại về cho mình những năm tháng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279022/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.