Giang Vân Hạc trợn mắt lên nhìn đôi mắt long lanh quen thuộc, còn có cả một mùi hương gần gũi thoang thoảng.
"Sao ngươi đã quay lại?" Giang Vân Hạc thấy Chấp Nguyệt trở về thật không đúng lúc, hiện tại cứ mỗi khi nhìn thấy nhện là hắn lại cảm thấy như đấy là tai mắt của Thất Tinh tiên tử.
Vừa phải lừa gạt Chấp Nguyệt, vừa phải đề phòng mấy con nhện, Giang Vân Hạc cảm thấy rất mệt mỏi.
Làm nam nhân đã khó.
Làm nam nhân tốt còn khó hơn.
"Ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện, nên quay về nhìn xem. Thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm rồi." Chấp Nguyệt nhẹ nhàng nói.
"Ta thì có thể gặp chuyện gì." Giang Vân Hạc cười cười.
Chấp Nguyệt đổi chủ đề:
"Hiện giờ khắp nơi đều đang rối loạn, những người mất tích ở Vô Tận Sơn lúc trước vẫn chưa tìm thấy, Đông Hải cũng xảy ra vấn đề, hiện tại Thất Tinh động bị phá phong ấn, uế khí bên trong thoát ra, lan ra ngoài ăn mòn mọi thứ, tuy ngươi ở trong tông môn, nhưng vẫn nên cẩn thận."
"Bên Thất Tinh động không phải có Tử Ngọc môn rồi sao?" Giang Vân Hạc kinh ngạc hỏi.
"Tử Ngọc môn xảy ra chuyện. Hai tên phản bội chạy trốn, môn chủ bỏ mình, trưởng lão thì một chết, hai trọng thương. Ba trưởng lão còn lại có hai người đuổi theo nhưng giữa đường bị phản chiến, một người chết, một người trọng thương chạy trốn quay về."
Giang Vân Hạc nghe xong liền câm nín, nói cách khác, Tử Tinh môn coi như bị diệt môn?
Cả môn phái chỉ còn ba vị trưởng lão bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279021/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.