"Giang tiểu hữu sao lại ở đây?" Trần Đông Đao nhìn thấy ngôi nhà Giang Vân Hạc đang ở,vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cả ngôi nhà chỉ có một cái sân nhỏ, tiếp đến là một gian nhà chính, bên cạnh có một phòng nhỏ, bên còn lại là phòng bếp.
Nơi này nhìn nhỏ hẹp mà còn có chút cũ nát, ngay cả cây đào mà Giang Vân Hạc thích, ở trong mắt Trần Đông Đao cũng rất bình thường,không có gì mới lạ.
"Ở Thịnh Châu ta còn có một tòa nhà, tuy rằng kém Ngũ Đăng huyện, nhưng chiều rộng chiều dài cũng bằng ba,bốn cái viện hợp lại, ta thỉnh thoảng tới đây mới dùng.Nếu Giang tiểu hữu không ghét bỏ, không bằng ta chuyển sang cho Giang tiểu hữu."
"Ta cảm thấy rất tốt, một người ở tòa nhà lớn như vậy để làm gì? Chả nhẽ giống như ngươi lấy hơn hai mươi cái tiểu thiếp?" Lưu Ngọc Nhi dạo qua một vòng, sau khi nghe nhịn không được lầm bầm.
"Ý tốt ta xin nhận." Giang Vân Hạc cười từ chối: "Ta không thích ở nơi quá rộng lớn, cũng không có việc gì cần đến gia nô, vậy không bằng một người tiêu dao tự tại."
Lời này là thật lòng, Giang Vân Hạc đã sớm chịu đựng đủ rồi, một người ở căn phòng lớn, quá trống trải.
Thời gian trước ở địa cầu, Giang Vân Hạc cũng thích ở kiểu nhà khoảng 100 mét vuông, gồm một phòng ngủ một phòng khách.
Mà cái nhà này còn rộng tới ba trăm mét vuông, so với hắn ở trước đây còn lớn hơn mấy lần, với hắn mà nói đã quá lớn rồi.
"Là ta quá đường đột, Giang tiểu hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885247/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.